[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 12

Sau bao khó khăn, Tô Hựu cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng đầy căng thẳng. Sau đó, cậu đi cùng Phó Lâm Châu đến concept store mới của Đức Nhạc.

Đức Nhạc là một thương hiệu lâu đời trong ngành sản xuất thiết bị gia dụng với bề dày kinh nghiệm. Những năm gần đây, họ đang nỗ lực mở rộng sang lĩnh vực công nghệ thông minh, lấy chủ đề \”Trí năng Đức Nhạc, dẫn dắt cuộc sống\” để ra mắt một concept store thông minh.

Nghe nói mỗi ngày cửa hàng thu hút rất nhiều người đến tham quan, và thậm chí cần phải đặt hẹn trước.

Khi xe đến gần địa điểm, từ xa, Tô Hựu đã nhìn thấy kiến trúc lộng lẫy của concept store.

Ngồi ở ghế bên phải Phó Lâm Châu, cậu cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng tầm nhìn bị che khuất. Cậu không dám ngả người về phía anh mà chỉ có thể rướn cổ ra phía trước, trông vô cùng tò mò.

Phó Lâm Châu vốn không vội xuống xe, nhưng thấy dáng vẻ háo hức của Tô Hựu, anh bật cười, đẩy cửa xe:

\”Đi thôi.\”

Trên đường đi, nửa giờ di chuyển đã giúp Tô Hựu dần thoát khỏi tâm trạng tiêu cực do sự xuất hiện bất ngờ của Ngu Giai Diệp mang lại. Hít một hơi thật sâu, cậu nở nụ cười trở lại.

Phó Lâm Châu liếc nhìn cậu, chợt nhận ra nụ cười lần này không có má lúm đồng tiền quen thuộc. Anh bất giác dừng lại.

\”Có chuyện gì vậy, tổng giám đốc?\” Tô Hựu ngạc nhiên hỏi.

Phó Lâm Châu nhận ra mình hơi thất thần, lập tức khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh:

\”Không có gì.\”

Anh đứng cạnh xe, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản nhưng vẫn toát lên phong thái cuốn hút, thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh.

Hôm nay, Tô Hựu mặc áo phông trắng bên trong, khoác thêm một chiếc sơ mi kẻ xanh dài tay. Mái tóc xoăn tự nhiên, hơi bồng bềnh khiến làn da trắng trẻo của cậu càng thêm nổi bật. Trang phục này khiến cậu trông như một sinh viên chưa tốt nghiệp, khác hẳn hình ảnh nghiêm túc trong bộ vest thường ngày.

\”Chỉnh lại tóc đi.\” Phó Lâm Châu bỗng nhiên lên tiếng.

\”Hả?\”

\”Đỉnh đầu có tóc dựng lên.\”

\”À…\” Tô Hựu ngẩng đầu nhìn Phó Lâm Châu, vẫn còn ngơ ngác. Dáng vẻ cẩn thận của anh khiến cậu không nhìn rõ chỗ nào có tóc dựng lên cả.

Nhưng cấp trên nói gì thì cậu cũng làm theo. Tô Hựu rụt rè nhón chân, định đưa tay chỉnh tóc cho anh. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Phó Lâm Châu vang lên:

\”Là tóc của cậu.\”

Mất vài giây, Tô Hựu mới nhận ra mình đã hiểu nhầm. Cậu lắp bắp:

\”…Xin lỗi, Phó tổng!\”

Xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất tại chỗ, cậu quay người lại, dùng cửa sổ xe làm gương rồi vội vàng chỉnh lại tóc. Vừa ép tóc xuống, cậu vừa nghĩ thầm:

\”Về nhà nhất định phải duỗi thẳng mái tóc xoăn xui xẻo này.\”

Sợ tóc chưa vào nếp, cậu lại ấn thêm vài lần nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.