[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 11

Tối nay, Tô Hựu mơ một giấc mơ ngọt ngào.

Trong giấc mơ, cậu vừa tan làm về nhà thì Phó Lâm Châu đã đứng sẵn ở cửa đón cậu. Chưa kịp thay giày, Tô Hựu đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy Phó Lâm Châu. Phó Lâm Châu nhẹ nhàng bế cậu, tay luồn qua mông nâng cậu lên.

Hai người nhìn nhau, Tô Hựu cao hơn một chút nên cậu có thể nhìn xuống Phó Lâm Châu. Cậu không kìm được nụ cười, vừa cười ngây ngô vừa nghịch tóc Phó Lâm Châu.

Phó Lâm Châu cố tình trêu chọc cậu, nhưng Tô Hựu không hề giận mà còn dịu dàng ôm lấy cổ Phó Lâm Châu.

\”Hôm nay sao bé vui thế?\” Tô Hựu hôn lên vành tai Phó Lâm Châu rồi buông tay, chưa kịp nói gì thì Phó Lâm Châu đã chủ động hôn cậu.

Hôn nhau một lúc lâu, Tô Hựu mới dừng lại để thở. Vẫn còn mềm mại như bông, cậu dựa vào vai Phó Lâm Châu và thì thầm: \”Em dường như càng yêu anh hơn.\”

\”Ừ?\” Phó Lâm Châu đáp lại.

Tô Hựu vùi đầu vào lòng Phó Lâm Châu, cảm khái nói: \”Anh tốt với em quá.\”

\”Tốt như thế nào?\”

\”Rất tốt, không thể nào đong đếm được.\”

Phó Lâm Châu bước đến bên cạnh sofa trong phòng khách, vẫn lưu luyến không muốn buông Tô Hựu ra. Anh cứ như vậy ôm lấy cậu, đi về phía phòng ngủ. Khi leo cầu thang, Tô Hựu lo lắng Phó Lâm Châu sẽ mệt, cố gắng vùng vẫy đòi xuống.

Trên bậc thang, chiều cao của Tô Hựu đứng trên lại nhỉnh hơn Phó Lâm Châu một chút. Trong mắt Phó Lâm Châu, chỉ có hình bóng của Tô Hựu.

\”Cảm ơn anh nhé, Phó Lâm Châu,\” Tô Hựu nghiêm túc nhìn anh, nói, \”Cả trong mơ lẫn ngoài đời, em đều rất biết ơn.\”

Phó Lâm Châu nở một nụ cười nhẹ.

Tô Hựu ngượng ngùng gọi khẽ một tiếng \”chồng ơi.\” Nghe vậy, Phó Lâm Châu lập tức đổi tư thế, ôm ngang chân cậu lên như bế công chúa

Hình ảnh ấy như dừng lại trong tâm trí Tô Hựu.

Khi tỉnh dậy, Tô Hựu vẫn còn cảm nhận được niềm vui sướng từ giấc mơ, chỉ là khóe mắt đã ướt đẫm.

Gối đầu cậu nằm thấm một vệt ướt, lúc này Tô Hựu mới nhận ra, thì ra niềm hạnh phúc thật sự cũng có thể khiến người ta rơi nước mắt.

Cậu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên rèm trắng có vài khe hở, qua đó, bầu trời xanh trong và những đám mây trắng hiện ra, mang lại cảm giác thoải mái lạ kỳ.

Hôm nay Phó Lâm Châu nói rằng không có công việc gì, cũng không gọi điện nhắc cậu phải làm gì. Vì vậy, Tô Hựu nằm trên giường thêm một lúc, cuộn mình trong chăn, tìm tư thế thoải mái nhất để ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Điện thoại của cậu nhận được tin nhắn từ Từ Sơ Ngôn:

Từ Sơ Ngôn: Tối qua spam tớ làm gì thế?

Tô Hựu: Muốn cho cậu xem bồn tắm to trong phòng này.

Từ Sơ Ngôn: Haha.

Tô Hựu: Ngâm mình trong bồn siêu thoải mái luôn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.