[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 1 Mộng mị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 1 Mộng mị

Vạt áo bị vén lên.

Có chút lạnh, Tô Hựu khẽ co người lại, nhưng liền bị Phó Lâm Châu ôm chặt hơn.

Cậu vừa kề sát, đã ngửi thấy hương thơm mộc trầm nồng đậm, như mùi cành khô cháy trong lửa. Mùi hương ấy chậm rãi nhưng đầy mạnh mẽ bao quanh cậu, khiến Tô Hựu không thể dời mắt ra ngoài cửa sổ hay nhìn lên trần nhà ngắm chiếc đèn pha lê lộng lẫy nữa.

Giờ đây, trong mắt cậu chỉ có Phó Lâm Châu.

Vừa chạm phải ánh nhìn ấy, Tô Hựu lập tức nhắm mắt lại.

\”Em định trốn đi đâu?\” Giọng nói trầm thấp của Phó Lâm Châu vang lên.

\”Không trốn, không trốn, em—\”

Tô Hựu luống cuống kéo lấy vạt áo hoodie, ngăn cản bàn tay đang làm càn của Phó Lâm Châu, sợ hãi đến mức cả người run lên.

Hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt hoe đỏ ngân ngấn nước, chỉ cần chớp mắt một cái liền có thể rơi xuống. Đôi tai và khóe mắt cũng đều đỏ bừng, trông đáng thương vô cùng.

Thế nhưng khi Phó Lâm Châu có ý định rút tay về, cậu lại không cam lòng, chỉ chớp chớp đôi mắt nai ngơ ngác, cuối cùng hai giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má.

\”Bé ơi, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào đây?\” Giọng nói của Phó Lâm Châu mang theo chút bất đắc dĩ.

Tô Hựu ngẩn người nhìn anh.

Đôi mắt của Phó Lâm Châu sâu thẳm như màn đêm, dường như muốn hút trọn lấy cậu. Giọng nói lại khàn khàn, từng chút một mê hoặc cậu.

Chính cậu cũng không biết bản thân muốn gì.

Mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu.

Còn chưa kịp nghĩ ra lý do, môi Phó Lâm Châu đã sắp hạ xuống. Lần này, Tô Hựu thực sự hoảng loạn, luống cuống giãy giụa, mím môi thật chặt, phát ra vài tiếng nức nở khe khẽ. Thế nên, nụ hôn của Phó Lâm Châu rốt cuộc lại rơi xuống chóp mũi cậu.

\”Phó tổng, không, không được…\”

Nghe vậy, Phó Lâm Châu hiểu ý mà buông tha cho cậu, nhưng bàn tay đặt trên áo hoodie lại chưa chịu rút về.

Tô Hựu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Phó Lâm Châu đã từng bước xâm phạm vào khoảng cách an toàn và cả bức tường phòng bị trong lòng cậu. Nói là không cam lòng thì có vẻ trái với lương tâm, bởi nhịp tim của cậu đã sớm phản bội lại chính mình.

Những cảm xúc lẫn lộn giữa choáng váng, vui thích xen lẫn một chút sợ hãi đối với điều chưa biết.

\”Phó tổng…\” Cậu khẽ gọi, giọng nói mềm mại như muốn làm nũng.

Trước sự giằng co đầy mâu thuẫn của cậu – vừa muốn đẩy ra lại không nỡ buông tay – Phó Lâm Châu chẳng hề tức giận.

Anh thuận theo ý cậu, từ bỏ những hành động táo bạo hơn, chậm rãi rút tay ra khỏi lớp áo mềm mại.

Nhưng khi đốt ngón tay lướt nhẹ qua vùng bụng trắng nõn, cảm giác tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Tô Hựu theo phản xạ vùi mặt vào hõm cổ Phó Lâm Châu, trốn tránh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.