|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 93: Chuyển Đến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 93: Chuyển Đến

Gần đây Nghiêm Tự ngoại trừ rảnh rỗi ra thì vẫn là rảnh rỗi, cho nên cố tình tìm một đầu bếp để học nấu nướng. Nghe ảnh đế nói phải làm một bữa tối tình yêu, Kha Tây Ninh không chỉ không từ chối, mà còn có chút chờ mong. Ở công ty không có chuyện gì khác, Kha Tây Ninh vội vã về nhà.

Tài xế hỗ trợ bỏ hành lý vào cốp xe, Vu Thiến Văn ngại ngùng nói: \”Anh Tây Ninh, cảm ơn khăn quàng cổ anh tặng, em rất thích.\”

Vu Thiến Văn vừa nhận quà là lập tức mở ra ngay, là một chiếc khăn quàng cổ bằng lông dê màu nâu nhạt, phần đuôi có tua rũ xuống, rất thích hợp với các cô gái trẻ trung như cô. Sau khi nhận được, cô nàng thích đến mức không muốn buông tay, lúc nào cũng đeo trên cổ, có thể nhận ra cô thật sự thích nó.

Kha Tây Ninh cười nhìn Vu Thiến Văn, cô thường hay cúi đầu vuốt ve chiếc khăn cậu tặng, niềm vui ngập tràn cứ như sắp đến Tết vậy.

Cậu nói: \”Thích là được. Lần trước là do tình huống nhất thời, anh nói chuyện không dễ nghe cho lắm. Em đừng để trong lòng nhé.\”

\”Không ạ không ạ.\” Vu Thiến Văn nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, \”Thân làm một trợ lý nghệ sĩ, em thật sự có quá nhiều thiếu sót. Thầy Nghiêm đã gửi cho em một quyển sách chuyên về công việc này, em quyết định đêm nay trở về phải xem cho thật kĩ.\”

Kha Tây Ninh không nghe người nào đó nhắc đến chuyện này, cậu hỏi: \”Nghiêm Tự cho em? Lúc nào vậy, anh ấy còn nói với em gì nữa không.\”

Vu Thiến Văn gật đầu, nhớ lại nói: \”Lúc trước khi còn quay《 Thầy phong thuỷ 》, là hai ngày trước. Thầy Nghiêm nói sau này anh Tây Ninh sẽ còn nổi tiếng hơn hiện tại rất rất nhiều. Anh sẽ có càng nhiều càng nhiều trợ lý, mà em chính là trợ lý chính. Làm một trợ lý chính, em còn quá nhiều thiếu sót, nên đọc sách nhiều hơn để có thêm kiến thức, về sau sẽ trở thành tấm gương cho những người khác.\”

Kha Tây Ninh không tin: \”Nghiêm Tự thật sự nói như vậy?\”

Vu Thiến Văn nói: \”Một chữ cũng không sai.\”

Kha Tây Ninh nghi ngờ nhìn chằm chằm cô.

Vu Thiến Văn sợ hãi nói: \”Em nói có hơi quá một chút.\”

Kha Tây Ninh lắc lắc đầu: \”Đúng là em còn cần phải học tập.\”

Vu Thiến Văn lập tức nói: \”Em thề, về sau sẽ không bao giờ nói quá như vậy nữa, tuyệt đối bảo đảm tính chân thật của mọi việc.\”

Kha Tây Ninh nói: \”Cái em cần sửa không phải cái này.\”

\”Vậy là cái gì ạ?\” Vu Thiến Văn khiêm tốn thỉnh giáo.

Kha Tây Ninh xoay người lại, tư thế này làm cậu và Vu Thiến Văn mặt đối mặt.

Cậu nói: \”Cái em cần học nhất cũng chỉ có một câu. Lời của Nghiêm Tự, về sau một chữ cũng đừng nghe. Bị anh ấy bán còn giúp anh ấy đếm tiền.\”

Vu Thiến Văn bừng tỉnh, gật đầu như giã tỏi.

Giây tiếp theo thần tượng của cô lại thay đổi phong cách.

\”Anh nói đùa đó.\” Kha Tây Ninh cười nói, \”Thầy Nghiêm của em tuổi lớn, số muối đã từng nếm còn nhiều hơn số cơm em đã từng ăn, dạy bảo đôi điều vẫn có thể nghe. Đương nhiên, nếu có vài lời em cảm thấy anh ấy nói không đúng, cũng có thể tự động lọc đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.