|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 92: Hàng Ngon – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 92: Hàng Ngon

Sau hôm nhận được quà, đoàn người ngồi máy bay quay về, Nghiêm Tự liền vô cùng lo lắng mặc áo lông mới ngay, giống như sợ Kha Tây Ninh đổi ý vậy. Vé máy bay là đoàn phim mua, Nghiêm Tự tìm nhân viên sắp xếp chỗ ngồi của mình cùng với Kha Tây Ninh. Anh tưởng rằng nếu Kha Tây Ninh biết sẽ cố kỵ mà tìm người đổi vị trí khác, nào ngờ Kha Tây Ninh chỉ nhìn nhìn chỗ ngồi một cái, không nói gì cả, rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống, kế bên cạnh Nghiêm Tự.

Vu Thiến Văn mang vẻ mặt đưa đám đứng ở đằng sau. Từ sau hôm sinh nhật đã phạm sai lầm đó, mỗi ngày của Vu Thiến Văn đều trôi qua một cách khủng khiếp, cô sợ Kha Tây Ninh không vui một cái là sa thải cô ngay, cho nên từ đó về sau cô làm việc đều vô cùng kĩ càng cẩn thận.

Vốn dĩ Kha Tây Ninh luôn ngồi cùng Vu Thiến Văn, hôm nay lại bị Nghiêm Tự chiếm vị trí. Vu Thiến Văn tưởng tượng một chút thôi là đã đoán được hết nguyên nhân kết quả của câu chuyện —— khẳng định là ảnh đế theo đuổi anh Tây Ninh của cô, cố ý để đoàn phim sắp xếp chỗ ngồi gần anh Tây Ninh.

Vu Thiến Văn không biết làm gì, đứng bên cạnh Kha Tây Ninh, thầm nghĩ mình sao lại hỏng việc như thế chứ, sớm phải biết rằng những thứ như vé máy bay phải tự mình lo liệu chứ không được yên tâm giao cho đoàn phim xử lý.

Tối qua mở tiệc đóng máy nên mọi người chơi rất muộn, Kha Tây Ninh cũng không ngủ ngon, vốn nghĩ muốn ngủ bù một giấc trên máy bay, đang định lấy bịt mắt ra đeo lên mặt, lại thoáng nhìn thấy Vu Thiến Văn vẫn luôn đứng bên cạnh cậu không chịu đi.

Kha Tây Ninh tự giác nhận ra lúc trước đã quá nặng lời với cô bé, trong lòng cũng có chút hối hận.

Cậu dịu dàng nói: \”Thiến Văn, em đi nghỉ ngơi đi.\”

Nếu Kha Tây Ninh không ngại vấn đề chỗ ngồi, Vu Thiến Văn cũng không tiện nói gì. Chỗ ngồi của cô ở bên kia, gần chuyên viên trang điểm của Kha Tây Ninh. Cô và chuyên viên trang điểm này rất quen thuộc, nhưng đoạn đường ngắn ngủi mà cô đi cũng mất vài phút, mỗi bước đi đều vô cùng không nỡ, dáng vẻ nhìn qua rất lo lắng cho Kha Tây Ninh.

Nghiêm Tự nói đùa: \”Trợ lý của em giống như sợ anh bắt nạt em vậy.\”

Kha Tây Ninh áy náy nói: \”Là do em lúc trước hung dữ với con bé.\”

Hôm Kha Tây Ninh biết Vu Thiến Văn giúp Nghiêm Tự bố trí bữa tối dưới ánh nến, đã nhịn không được gọi điện thoại chất vấn ngay. Mà khi ấy Nghiêm Tự cũng có ở đó.

\”Anh có nghe.\” Nghiêm Tự nói, \”Đó cũng là lần đầu anh nghe giọng em trầm trọng như vậy đấy.\”

Kha Tây Ninh nghe vậy càng thêm hối hận.

Nghiêm Tự thấy biểu cảm của Kha Tây Ninh, an ủi nói: \”Em không làm sai. Trợ lý của em tuổi còn trẻ, thời gian ở trong giới còn quá ngắn, nhìn chung vẫn cần phải trưởng thành hơn. Nếu em cứ luôn chiều chuộng con bé, một khi mất đi sự che chở của em rồi, con bé trong cái giới này rất dễ bị người ta gài bẫy, để con bé phát triển trí nhớ một chút cũng tốt.\”

Kha Tây Ninh mắt lạnh nhìn anh: \”Đừng quên người lần trước gài bẫy con bé là anh đấy.\”

Nghiêm Tự mặt dày nói: \”Dù sao đều là người một nhà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.