Cánh cửa được mở đột ngột không kịp đề phòng, ly nước được đưa đến cũng rất đột nhiên, người trước mắt cũng giống như ảo giác vậy.
Kha Tây Ninh thấy Nghiêm Tự chậm chạp không có hành động gì, bèn hơi không kiên nhẫn nói: \”Anh không khát à?\”
Nghiêm Tự nhận ly thuỷ tinh, gật đầu nói thật: \”Khát.\”
Kha Tây Ninh cũng tự cầm một ly nước, cúi đầu yên lặng uống, nghe vậy trộm cười một chút. Nụ cười kia quá ngắn, khiến Nghiêm Tự tưởng như não mình đã tự sinh ra ảo giác. Ánh mắt Kha Tây Ninh lơ đãng quét qua bánh kem của Nghiêm Tự, phía trên quả nhiên khoa trương cắm 29 cây nến. Bởi vì cắm quá nhiều nến, một chiếc bánh kem vốn đã khó coi giờ càng như một cái sàng chi chít khe hở.
\”Vào đi.\”
Kha Tây Ninh vừa nói vừa đi vào phòng, Nghiêm Tự liền xách bánh kem đi theo.
\”Anh để ở đây đi.\” Kha Tây Ninh chỉ bàn ăn, ý bảo Nghiêm Tự đặt bánh kem ở đó.
Bọn họ lại lần nữa ngồi đối mặt.
Kha Tây Ninh nhìn chằm chằm bánh kem, trêu chọc: \”Anh cũng thay đổi rất nhiều, nếu như là trước kia, thành phẩm kiểu này, hẳn là anh sẽ không lấy ra đâu đúng không?\”
\”Hôm nay thời gian gấp, cái này đã là cái tốt nhất anh làm rồi.\” Nghiêm Tự cong khóe môi nói, \”Nếu đến cái này cũng không lấy ra, có lẽ đến mai anh cũng không gặp được em.\”
Kha Tây Ninh không tỏ ý kiến, lại liếc đến rượu vang đỏ đặt ở một góc, khó hiểu nói: \”Chai rượu này là anh chuẩn bị sao?\”
\”Là anh chuẩn bị.\” Nghiêm Tự nói, \”Nhưng không phải chuẩn bị cho em, là anh chuẩn bị cho bản thân.\”
Kha Tây Ninh nói: \”Vậy anh uống ít thôi, nếu như uống say, em cũng không giúp khiêng anh về đâu.\”
\”Được.\” Nghiêm Tự cúi đầu cười nói, \”Anh không uống nhiều.\”
Nghiêm Tự quả nhiên không uống nhiều, anh chỉ hời hợt rót cho mình nửa ly.
Hai người bình tĩnh lại yên lặng mấy giây.
Nghiêm Tự bỗng nhiên nói: \”Tây Ninh, thổi nến đi.\”
Kha Tây Ninh cười nói: \”Em đã nói là rạng sáng rồi mà.\”
Nghiêm Tự vẫn vô cùng bướng bỉnh: \”Ước nguyện, rồi thổi nến đi.\”
Kha Tây Ninh bất đắc dĩ, cậu nhắm mắt lại, yên lặng ước tâm nguyện của năm nay. Sau khi mở mắt, cậu nhìn chăm chú vào ngọn nến trên bánh kem mấy giây, vững vàng, cố gắng một hơi thổi tắt hết chúng.
Nghiêm Tự cắt một miếng bánh kem nhỏ cho cậu, đó là một miếng có dùng mứt trái cây viết \”Tây Ninh, sinh nhật vui vẻ\”.
\”Anh không hỏi em ước gì sao?\” Kha Tây Ninh đột nhiên nâng mắt lên, yên lặng nhìn về phía anh.
Nghiêm Tự lắc lắc đầu: \”Nói ra sẽ không linh.\”
Kha Tây Ninh chần chờ giây lát, có lẽ cũng có chút mê tín ở phương diện này, bèn đem những lời đã tới bên miệng nuốt xuống.
Hai người yên lặng ăn bánh kem. Hai người đàn ông, đều không thích đồ ngọt, càng đừng nói là cái bánh kem đầy bơ như này. Nhưng Kha Tây Ninh ăn thật sự nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, gần như đã ăn hơn phân nửa.