Đám người từ đoàn phim này chính là do Bạch Tử Uẩn mang tới. Nghiêm Tự chưa nói gì, Bạch Tử Uẩn ngược lại có thể nhìn ra Nghiêm Tự không thích cậu ta tự tiện chủ trương hành động như thế này lắm, cậu ta tỏ vẻ rất áy náy, vẻ mặt suy sụp đứng ở một bên, Tề Duyệt nhìn không được ảnh đế khi dễ người mới, nói đùa như đang bênh vực kẻ yếu: \”Ai, em nói Nghiêm Tự anh cũng thật là, việc nhỏ như vậy đã nóng giận, còn ra dáng tiền bối không đó?\”
Bạch Tử Uẩn tìm cho mình cái ly không, rót đầy một ly rượu vang đỏ, lễ phép kính rượu với Nghiêm Tự: \”Thầy Nghiêm, em kính anh một ly.\”
Vừa dứt lời, Bạch Tử Uẩn uống hết toàn bộ rượu trong ly, đầy mặt chờ mong được Nghiêm Tự chú ý. Nghiêm Tự thật ra cũng rất sảng khoái uống hết rượu cậu ta rót, nhìn về phía Bạch Tử Uẩn, nói: \”Đang ngồi ở đây không chỉ có mình tôi là tiền bối, nếu cậu thật lòng muốn kính rượu không bằng kính toàn bộ đi.\”
Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, khiến cho Bạch Tử Uẩn không thể không kính rượu hết một vòng.
Cậu ta trước kính Từ Kiều, thái độ cung kính như cũ, khiêm tốn khéo léo, qua một vòng, đến phiên kính Kha Tây Ninh, Bạch Tử Uẩn đã có chút men say, ngôn hành cử chỉ không được thoả đáng như ban đầu, Kha Tây Ninh thậm chí còn từ trong ánh mắt của Bạch Tử Uẩn bắt giữ được một tia khinh thường và chán ghét khó phát hiện, cảm xúc hơi loạn lướt qua, Kha Tây Ninh lại suýt nữa cho rằng bản thân nhìn lầm.
Kha Tây Ninh là điển hình của câu nói một ly đã đổ, tửu lượng rất kém, rượu phẩm cũng bình thường. Ba năm trước đây vào đêm giao thừa, mẹ Nghiêm làm một bàn tôm hấp rượu, Kha Tây Ninh chưa từng nếm qua món này, thích không nhịn được, ăn hết cả một bàn, Nghiêm Tự cũng giúp cậu lột vỏ hết một đĩa tôm. Ai có thể nghĩ đến có người ăn tôm hấp rượu mà cũng say cho được, con ma men Kha Tây Ninh này, không khỏi phân trần bò trên lưng Nghiêm Tự khóc lóc om sòm, còn xem lưng Nghiêm Tự như là lưng ngựa, liên tiếp hát khúc \”Ngựa con chạy\” tự sáng tác, nếu Nghiêm Tự không theo, cậu liền la to, nói Nghiêm Tự khi dễ người ta. Ngày hôm sau rời giường, Kha Tây Ninh rõ ràng cái gì cũng nhớ rõ, nhưng vì trốn tránh trách nhiệm, cậu đành phải làm bộ như một chút cũng không nhớ, chuyện coi như qua.
Có tiền lệ như thế, cho nên Kha Tây Ninh cũng sợ mấy chuyện quậy phá của mình lúc say rượu, sao còn dám uống rượu ở đám đông, trong lúc cậu và Từ Kiều bàn chuyện, từ đầu đến cuối không dính qua một giọt rượu nào, bên này Bạch Tử Uẩn kính rượu đã kính đến cậu, cậu vốn muốn tìm cớ tùy ý ứng phó cho qua, nhưng ở trước mắt bao người, cũng không có lý do nào tốt để từ chối cả. Huống chi Nghiêm Tự đang ở đây nên cậu đúng là không sợ uống say bị người khác hố, đâm lao thì phải theo lao, Kha Tây Ninh đành phải kiên trì uống hết cả một chén rượu.
Kính rượu xong, Bạch Tử Uẩn cười nói: \”Tiền bối tửu lượng thật tốt.\”
Kha Tây Ninh dần lên men say, cả mặt đỏ lên không nói, lỗ tai cũng đều là màu hồng, cậu nghiêng đầu nhìn Bạch Tử Uẩn: \”Hắc hắc hắc.\”
Bạch Tử Uẩn: \”…\”
Từ Kiều cười ha ha: \”Cậu ta như vậy còn có thể xem là tửu lượng tốt hả, cái này không phải một ly đã say à?\”