|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 87: Phản Hồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 87: Phản Hồi

\”Tôi không đi.\” Kha Tây Ninh nói, \”Lâu như vậy anh ấy không trả lời tin nhắn, có lẽ đã sớm đi rồi cũng nên.\”

Phó Diễm thấy không sao cả, trong lòng cậu, Kha Tây Ninh không đi càng tốt.

Cậu nói: \”Nói cũng đúng, có điều thọ tinh công à, tôi đã giúp anh xin đoàn phim《 Thầy phong thuỷ》cho nghỉ cả ngày rồi. Chẳng lẽ anh không muốn tận dụng ngày nghỉ này sao?\”

Phó Diễm ám chỉ quá mức rõ ràng, quả thực chính là đưa bậc thang cho Kha Tây Ninh bước, chỉ cần Kha Tây Ninh nói ra địa điểm, Phó Diễm sẽ chủ động đưa ra đề nghị: \”Tôi sẽ đi với anh.\”

Kha Tây Ninh thật sự rất mệt, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc ra ngoài chơi, nói: \”Cậu nói đúng, tôi nên nhân dịp được nghỉ về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai mới có tâm trạng để đóng phim.\”

Viên đạn nóng trong lòng Phó Diễm phảng phất bị rót một thùng nước lạnh: \”……\”

Cậu muốn nói thêm gì đó, lại bị Kha Tây Ninh nhẹ giọng ngăn cản.

Ngoài cửa phòng trang điểm truyền đến một động tĩnh rất khẽ, hiển nhiên là có người đứng ở bên ngoài. Tiếng động đó làm thân thể Kha Tây Ninh và Phó Diễm đều cứng lại, những lời hôm nay bọn họ nói ở phòng hóa trang, phần lớn đều có liên quan đến tình cảm cá nhân của Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự, nếu như bị người ngoài nghe được đôi câu, hậu quả quả thật không dám tưởng tượng.

Phó Diễm nhỏ giọng nói: \”Ngoài cửa có người?\”

Kha Tây Ninh cũng rất hối hận, âm thầm ảo não hôm nay không lựa lời. Anh đứng lên, nhỏ giọng nói: \”Tôi đi xem một cái.\”

Phó Diễm đè vai Kha Tây Ninh xuống, trấn an nói: \”Để tôi.\”

Kha Tây Ninh giữ chặt Phó Diễm, vốn định nói, nếu là phóng viên thì nhớ hỏi một cái giá, mua hết lại rồi tiêu hủy đi. Đáng tiếc một chữ cậu còn chưa kịp nói,  người đứng ở ngoài cửa đã chờ không kịp.

Cho nên cảnh tượng khi Nghiêm Tự đẩy cửa bước vào là như sau —— Kha Tây Ninh và Phó Diễm đứng mặt đối mặt, hai người không tiếng động trao nhau ánh mắt, Phó Diễm bộ dáng anh dũng hy sinh, còn trong mắt Kha Tây Ninh lại tràn ngập vẻ muốn nói lại thôi.

Sắc mặt Nghiêm Tự không đẹp lắm.

Anh dựa vào cạnh cửa, mỉm cười nói: \”Tôi đây có vẻ như quấy rầy rồi?\”

Nụ cười mỉm này quá khủng bố, quả thực có thể dùng cụm từ ngoài cười nhưng trong không cười để hình dung.

Kha Tây Ninh: \”……\”

Phó Diễm: \”……\”

Kha Tây Ninh đầu tiên như bị điện giật buông cái tay đang giữ chặt cổ tay áo Phó Diễm ra, cậu làm bộ như không có chuyện gì, yên lặng nhìn về phía Nghiêm Tự: \”Sao anh lại lên đây?\”

\”Anh ở trong xe chờ em, thấy bãi đỗ xe đột nhiên có rất nhiều người đến.\” Nghiêm Tự trầm mặc, khóe môi giật giật, \”Nghĩ sinh nhật của em có lẽ đã xong rồi, bèn lên đây xem em.\”

Anh không hề chớp mắt chăm chú nhìn sườn mặt của Kha Tây Ninh. Cảm xúc trộn lẫn trong ánh mắt quá phức tạp, có chút ủy khuất, có chút như đang ghen, nơi sâu thẳm trong ánh mắt lại quanh quẩn như đang hờn dỗi oán giận và khiển trách Kha Tây Ninh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.