|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 85: Từ Chối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 85: Từ Chối

Sau khi nghỉ ngơi, Kha Tây Ninh lại tiếp tục ký tên cho fan. Hơn cả trăm fan, ký xong cũng gần hai mươi phút. Các fan trước khi đi còn cho Kha Tây Ninh một bất ngờ nhỏ.

Các cô xếp thành một đội ngũ ngay ngắn, ai nấy đều tươi cười chân thành tha thiết, hai tay loạng choạng giơ đèn, gửi lời chúc đến Kha Tây Ninh.

\”Thần tượng sinh nhật vui vẻ! Bưởi Nho chúng em sẽ mãi bên anh!\”

Bưởi Nho là tên fan của Kha Tây Ninh. Lúc trước bọn họ còn đang đắn đo nên kêu là \”Chanh\” hay là \”Bưởi Nho\”, sau lại biết được fan của một ca sĩ khác đã tên là \”Chanh\” rồi, vì thế để không đụng hàng, các cô liền chọn cái tên còn lại.

Đến bây giờ, fan Kha Tây Ninh đều gọi là \”Bưởi Nho\”. Rất lâu về trước, khi Kha Tây Ninh vẫn còn là một cậu nhóc vừa vào đại học, tuổi còn trẻ, mới ra đời, cái gì cũng không hiểu, ra mắt hơn nửa năm còn tưởng mình là người bình thường, đi ở ven đường không đeo khẩu trang không mang kính râm, tiêu sái tùy ý thật sự.

Mãi cho đến một ngày, cậu ra sân bay để đến phim trường, bị một nhóm các cô gái nhận ra. Một cô gái trẻ tuổi nhất, thẹn thùng hỏi Kha Tây Ninh xin ký tên, nhỏ giọng nói cô rất thích Kha Tây Ninh, cô chính là Bưởi Nho. Kha Tây Ninh mới có một chút giác ngộ mình là minh tinh.

Đó là lần đầu tiên cậu nghe được xưng hô \”Bưởi Nho\” này, cảm thấy nghe rất được, tối đó về nhà ngủ, nằm trên giường rồi còn tràn trề hứng thú kể cho Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự nói đùa: \”Bưởi Nho là gì cơ? Anh chỉ biết Tiểu Tây Ninh của anh thôi.\”

Các fan đều đến theo nhóm, sinh nhật kết thúc, các cô lộ vẻ tiếc nuối, tốp năm tốp ba rời đi.

Đây có thể xem như sinh nhật long trọng nhất mà Kha Tây Ninh từng trải qua. Trước đây hoặc là cùng Nghiêm Tự ra ngoài hẹn hò ăn một bữa cơm, hoặc là ở cùng Lam Vũ, chưa từng tổ chức sinh nhật có fan tham gia. Cậu rất vui vẻ, vẫy vẫy tay tạm biệt các fan, còn cố ý nhắc nhở mấy đứa nhóc này phải chú ý an toàn.

Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, đầu tiên là phóng viên, sau đó là bạn bè trong giới, cuối cùng là những fan đã bên cậu nhiều năm, tất cả đều rời khỏi hiện trường.

Ở lại cuối cùng là Lam Vũ và luật sư Trần.

Lam Vũ lưu luyến bước tới, chủ động ôm Kha Tây Ninh, nhẹ giọng nói bên tai cậu: \”Sinh nhật vui vẻ, Tây Tây thân mến của tớ, lần sau lại đến thăm cậu.\”

Kha Tây Ninh cũng cười ôm lại.

Lam Vũ lại trộm nói: \”Hy vọng tớ có thể dẫn anh trai ở tiệm cà phê đến gặp cậu.\”

Kha Tây Ninh yên lặng nhìn Trần Trầm một cái.

Luật sư Trần giống như đã thấy nhiều thành quen, anh gật đầu với Kha Tây Ninh, cầm tay Lam Vũ rời đi.

Kha Tây Ninh nhìn theo hai người. Chỉ còn Phó Diễm đứng bên cạnh cậu, mặt mang mệt mỏi mà nói: \”Về hết rồi à.\”

Trong lòng Kha Tây Ninh cũng không phải là thương cảm, chỉ là một loại buồn bã không tên, cậu cúi đầu nhìn tin nhắn, Nghiêm Tự vẫn chưa trả lời, cậu lo lắng người này còn đang cứng đầu đợi ở đó, chần chờ hỏi: \”Tôi có chút việc…… Có thể ra ngoài một chuyến nữa không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.