Nghiêm Tự không bị câu thời gian năm phút để giải thích của Kha Tây Ninh dọa sợ, chỉ là thấy tiếc khi thời gian hai người bên nhau quá ngắn ngủi.
Anh lắc lắc đầu, cố ý khẽ thở dài nói: \”Anh chạy đến đây như vậy, thế mà chỉ có thể nói với em vài câu.\”
Tình cảnh hôm nay của Nghiêm Tự quả thật rất chật vật, ăn mặc cũng không như xưa, vô cớ cho người ta một cảm giác đáng thương chua xót, giống như một chú chó Shiba bị chủ nhân vứt bỏ. Người bình thường có lẽ sẽ bị kỹ thuật diễn xuất tinh vi của vị ảnh đế này lừa rồi, nhưng Kha Tây Ninh đã sớm trải nghiệm khổ nhục kế của Nghiêm Tự, đã có miễn dịch từ lâu. Trong lòng cậu hiểu rõ, Nghiêm Tự đáng thương như chó Shiba hồi nào chứ, anh rõ ràng là một con sói đuôi to nhìn không thấu.
Kha Tây Ninh không trả lời câu vừa rồi của anh, lần nữa đi thẳng vào vấn đề chính: \”Anh rốt cuộc vì sao muốn giải nghệ?\”
Đây là lần thứ hai Kha Tây Ninh hỏi như vậy, có thể thấy được cậu rất cố chấp đối với chuyện này. Cậu không hề né tránh nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Tự, ánh mắt sáng ngời, không bỏ qua một tia khác thường nào trên khuôn mặt Nghiêm Tự.
Nghiêm Tự nao nao, anh không lập tức trả lời, mà cúi đầu trầm giọng cười, thoạt nhìn tâm tình rất không tệ.
Kha Tây Ninh rốt cuộc hiểu rõ cảm giác của Phó Diễm mỗi lần nói hận rèn sắt không thành thép với cậu. Cậu buồn bực lại khó hiểu hỏi: \”Anh cười cái gì?\”
\”Tây Ninh.\” Nghiêm Tự dừng khóe miệng đang tươi cười lại, anh nhìn vào ánh mắt buồn bực của Kha Tây Ninh, thần sắc hơi nghiêm lại, nghiêm mặt nói, \”Em muốn biết nguyên nhân anh giải nghệ. Vậy em có nghĩ tới việc bản thân vì sao lại chấp nhất với nguyên nhân đó như vậy không?\”
Kha Tây Ninh nghe ra ý của Nghiêm Tự. Nghiêm Tự đang muốn dựa vào việc này chứng minh mình vẫn còn để ý đến anh.
Nghiêm Tự bước một bước đến gần Kha Tây Ninh, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Cậu không khỏi nhíu mày, mất tự nhiên lùi về sau hai ba bước.
\”Em vẫn luôn nói với người khác, anh là bạn của em.\” Nếu thổi đi vẻ ngoài hùng hổ doạ người, trong giọng nói của Nghiêm Tự cũng chỉ còn lại nỗi chua xót mà người trong cuộc mới hiểu được. Bắt đầu từ hôm ký vào đơn ly hôn đó, tim của anh như chì chìm vào biển rộng, hiện tại mới có một chút dấu hiệu khởi tử hồi sinh, anh nói giọng khàn khàn, \”Anh muốn hỏi em, làm bạn bè, anh ở trong lòng em, rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào?\”
\”Giống như Lam Vũ? Hay là như Phó Diễm? Hoặc là như tiểu bạch kiểm đóng chung với em?\”
Nghiêm Tự bước một bước tới gần, Kha Tây Ninh hoàn toàn bị đè áp, sau đó cậu lùi không được, đầu và lưng đột nhiên không kịp phòng ngừa sắp va vào hành lang lạnh băng của bãi đỗ xe. Nghiêm Tự chú ý tới điểm này, tim anh treo lên, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, nhanh tay lẹ mắt dùng tay chắn sau đầu cho Kha Tây Ninh, lấy mu bàn tay lót cho cậu.
Kha Tây Ninh không phải làm từ đậu hũ, mặc dù va vào hành lang cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cùng lắm là hơi đau chút thôi, mà nếu như thần kinh đau nhưng lại hơi ngơ ngác chút, có lẽ ngay cả đau cũng không cảm giác được. Nghiêm Tự nhanh chóng lót tay qua, ngược lại là chính anh quá sốt ruột, khiến mu bàn tay bị cọ vào vách tường xi măng thô ráp.