Hôm nay quả thật Nghiêm Tự rất bận. Khi anh vừa ra mắt đã kí với công ty quản lý này, ban đầu chỉ kí năm năm, sau năm năm lại tiếp tục ký mười năm. Mười lăm năm trôi qua như một làn khói, công ty quản lý vốn tưởng rằng hai bên vẫn đang hợp tác vui vẻ, Nghiêm Tự 100% sẽ lựa chọn tiếp tục hợp đồng.
Ai ngờ rằng, Nghiêm Tự lại không muốn ký tiếp nữa, chủ động đề nghị đôi bên kết thúc vui vẻ, cứ như vậy ngưng hợp tác hoàn toàn.
Công ty quản lý Tinh Ngu của Nghiêm Tự là một công ty rất lớn, cùng Giai Nghệ thuộc về quan hệ đối địch, được xưng là hai ông lớn trong ngành giải trí. Bề ngoài nhìn hai nhà vẫn rất hòa thuận, trên thực tế sau lưng hai bên đều đang âm thầm ném đá giấu tay phá rối đối phương, có thể nói là không từ thủ đoạn.
Tranh đấu gay gắt, đao quang kiếm ảnh, tựa như một cuộc chiến không có khói thuốc súng.
Thế mạnh của hai bên cũng rất khác nhau.
Giai Nghệ thích tự đầu tư chế tác phim điện ảnh, tự sản xuất tự sử dụng, tiền không ném vào túi người khác. Chính sách như thế cần số lượng nghệ sĩ rất lớn. Bất kể là ma mới hay ma cũ, công ty đều sẽ không ngừng bồi dưỡng đối phương. Để đóng được nhiều nhân vật khác nhau trong phim, nghệ sĩ của Giai Nghệ đều có đủ sở trường, có giá trị nhan sắc cao để phù hợp với tiêu chuẩn vai chính, có kỹ thuật diễn xuất tốt để bảo đảm chất lượng phim từ mặt bằng chung trở lên.
Lâu dài, trình độ của công ty này rất ổn, phim tự sản xuất rating thường khá cao. Nhưng như vậy thì nội bộ công ty bất kể là già hay nhỏ, luôn dễ dàng chạm mặt. Ma mới đến thì phải tuân thủ quy củ, nhìn thấy tiền bối phải cúi đầu khom lưng, ma cũ có thành tích lại ưa chơi lớn, kiêu căng ngạo mạn. Có không ít minh tinh của Giai Nghệ lên báo nói công ty này căn bản không phải cho người ở.
Tinh Ngu lại vừa hay tương phản với Giai Nghệ. Công ty này khuyết thiếu biên kịch tài năng, cũng có nghĩa là sẽ có ít người viết kịch bản, cho nên bọn họ rất ít khi quay phim tự chế tác, phần lớn đều nhận phim bên ngoài cho diễn viên. Diễn viên còn được quyền chọn kịch bản, chứ không phải mặc dù biết công ty đưa kịch bản rác cho mình, vẫn phải căng da đầu diễn tiếp. Đây là ưu điểm, ngược lại, chính sách như vậy cũng có khuyết điểm trí mạng. Đạo diễn bên ngoài tuyển diễn viên đều là dựa vào danh tiếng và thành tích, mấy năm trước còn đỡ, người mới vẫn còn dễ lộ diện, những năm gần đây người mới ra mắt trừ phi có cửa sau, nếu không thật sự rất khó nhận được phim tốt.
Mỗi công ty quản lý đều có tư tưởng ích kỷ, Tinh Ngu cũng không phải làm từ thiện. Người mới cực khổ quay phim một năm có đôi khi còn không bằng tiền cát-xê quay trong một ngày của Nghiêm Tự, bồi dưỡng người mới khó khăn, một khi không may mắn không cẩn thận, cực lực đẩy một nghệ sĩ không có tiềm năng, vất vả bận rộn một hồi lại thành ra tốn công vô ích. Dần dần, Tinh Ngu cũng không cố ý bồi dưỡng người mới nữa, nước chảy bèo trôi, phát triển theo đà này, họ ngược lại càng coi trọng việc đào các minh tinh lớn đã có danh tiếng từ lâu của các công ty khác hơn.
Cứ như vậy, nội bộ Tinh Ngu đã tạo thành sự chênh lệch giàu nghèo cực lớn, khô héo chết, ngập úng chết. Chỉ có kiểu ảnh đế và thị đế như Nghiêm Tự, Phùng Nghị là vẫn ổn, ngoài ra chỉ còn một đống nghệ sĩ bị hiện thực mài mòn chí khí, hầu như đều đứt gánh giữa đường.