Phó Diễm không hiểu Kha Tây Ninh có ý gì cho lắm. Tối qua hai người này còn nói nói cười cười, anh tới tôi đi, hôm nay chính chủ lại ngay cả sinh nhật cũng không chịu mời đối phương.
Cũng ly kỳ ghê.
Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bất kể Kha Tây Ninh đã giải thích với Phó Diễm bao nhiêu lần, bất kể Kha Tây Ninh đã nhấn mạnh cậu và Nghiêm Tự chỉ là cặp chồng chồng tan vỡ chuyển thành bạn bè bình thường bao nhiêu lần, nhưng ở trong mắt một người ngoài cuộc như Phó Diễm, quan hệ của bọn họ không hề đơn thuần như Kha Tây Ninh nói.
Nói là mờ ám, cũng không đến mức, không nông cạn như vậy.
Chính xác mà nói thì có lẽ là ăn ý. Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh chỉ cần ở trong cùng một không gian, liền sẽ tự động hình thành một vòng bảo hộ trong suốt, như có như không ngăn người khác bên ngoài. Tối hôm qua, Phó Diễm chính là cái người bị ngăn ở bên ngoài kia.
Nếu đã làm bóng đèn cả đêm rồi mà Phó Diễm vẫn còn tin cái câu \”bạn bè\” ngoài miệng đó của Kha Tây Ninh thì mới thật sự là vô nghĩa.
Bỏ lí do cá nhân qua một bên, Phó Diễm cũng không thích Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự tiếp tục phát triển quan hệ trước kia. Dù sao thì toàn giới giải trí đều đã từng chứng kiến năng lực chiến đấu của fan Nghiêm Tự —— Bạch Tử Uẩn và Nghiêm Tự chỉ là bị chụp một tấm ảnh cùng ăn tối dưới ánh nến vào đêm khuya thôi, mà ngay cả một tiểu sinh vô cùng có duyên với người qua đường và đang nổi như cậu ta đã bị fan Nghiêm Tự mắng chửi từ đầu đến chân, fan Bạch Tử Uẩn hoàn toàn không chống đỡ được.
Qua chuyện của Bạch Tử Uẩn, Phó Diễm chỉ cần nhớ tới thôi là đã sợ. Nếu như người bị chụp cùng Nghiêm Tự không phải là Bạch Tử Uẩn mà là Kha Tây Ninh thì sao? Vậy thì người phải hứng chịu những bạo lực mạng đó, sẽ là Kha Tây Ninh……
Xuất phát từ góc độ công việc mà suy xét, Phó Diễm không đồng ý Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự nối lại tình xưa.
Xuất phát từ góc độ tình cảm cá nhân, cậu càng không muốn để Kha Tây Ninh nhai lại cỏ cũ.
Có điều thân làm người đại diện, thứ cần chú ý nhất chính là lợi ích. Cho dù Phó Diễm không đồng ý để Kha Tây Ninh tiếp tục phát triển với Nghiêm Tự như thế nào, cậu biết rõ nếu như Nghiêm Tự lấy thân phận bạn bè xuất hiện trong sinh nhật của Kha Tây Ninh, sẽ làm tăng không ít độ thảo luận và danh tiếng cho anh.
Phó Diễm hơi nghĩ không ra, \”Vì sao? Hôm qua không phải anh còn mời anh ta ăn cơm sao?\”
\”Không vì sao hết.\” Kha Tây Ninh cúi đầu, không muốn nói kỹ, nên giọng điệu hiếm thấy có chút thờ ơ và có lệ.
Hai người này cãi nhau à? Hay là đàm phán thất bại?
Ý thức được những khả năng có thể xảy ra xong, tâm tình Phó Diễm tốt lên rất nhiều.
Khóe miệng cậu không kiềm chế được giương lên, lại vẫn cứ làm bộ tiếc nuối: \”Vậy thì tiếc thật. Sinh nhật anh khẳng định sẽ mời một vài phóng viên tới. Ảnh đế chưa bao giờ tham gia sinh nhật của ai, nếu anh ta có thể đặc biệt tham gia sinh nhật của anh, sẽ là một món lợi rất lớn.\”