7 giờ rưỡi, Ninh gia uyển.
Sau bức bình phong, phục vụ cung kính đứng chờ ở một bên. Tiếng đàn violon du dương như tiếng nước chảy vang lên trong không gian kín đáo. Phòng riêng cho hai người của Ninh gia uyển không lớn lắm, nhưng mỗi chi tiết đều được bày trí rất dụng tâm, chẳng hạn như nhìn một vòng sẽ thấy ngay cửa chớp làm bằng gỗ hoàng hoa lê, hay những chú cá koi bảy màu thoáng cúi đầu là có thể trông thấy. Nếu cái trước toát lên vẻ lịch sự tao nhã, thì cái sau vừa sinh động lại tràn đầy thú vị.
Phó Diễm quả nhiên mặt dày theo tới, hơn nữa còn hỏi phục vụ lấy thêm một cái ghế, đặt ở giữa hai người.
Một khúc \”Thư gửi Elise\” kết thúc. Kha Tây Ninh âm thầm thở dài, phất phất tay bảo người kéo đàn lui đi. Nhà hàng này theo phong cách Trung cổ, yên lặng lại lịch sự tao nhã, nhưng Phó Diễm vừa lên tới đã hỏi ngay phục vụ có thể gọi người đến kéo vài bản violon không, Kha Tây Ninh muốn khuyên cũng không kịp.
Người phục vụ cũng đơ ra trước, sau đó mới mơ màng ra ngoài, không bao lâu, thế mà thật sự tìm được một tay đàn violon đến. Chuyện này cũng thật là trùng hợp, Ninh gia uyển chưa bao giờ thuê người đàn violon. Người vừa nãy tìm được nghe nói vẫn còn là sinh viên, ban ngày sẽ tới chỗ này làm thu ngân, buổi tối về nhà sẽ học bổ túc lớp nhạc cụ phương Tây, suốt ngày đều mang đàn violon trên người.
Phó Diễm chưa bao giờ gặp mặt Nghiêm Tự, lại bởi vì Kha Tây Ninh, hai người vốn không hề có mối liên hệ gì hôm nay lại chạm mặt nhau ở đây, đương nhiên hai bên đều mang ý xấu. Tuy rằng khúc violon vừa rồi không hợp với cảnh vật xung quanh lắm, nhưng tốt xấu gì tiếng violon cũng đã làm dịu đi bầu không khí, nhưng sau khi người kéo đàn được gọi tới cũng lui đi, không khí lại có chút xấu hổ.
Phục vụ đặt thực đơn ở giữa ba người.
Sau khi kết hôn, mỗi lần Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh ra ngoài ăn cơm, đều là Kha Tây Ninh gọi món, cũng coi như là chuyện đã ước định. Nghiêm Tự cười cười, theo thói quen đẩy thực đơn về phía Kha Tây Ninh, nói: \”Quy tắc cũ, vẫn là Tây Ninh gọi món đi.\”
Câu này nghe rất thân quen, ba chữ \”quy tắc cũ\” nghe như là nói cho Kha Tây Ninh, nhưng thực tế lại là nói cho Phó Diễm. Nếu như Phó Diễm hoàn toàn không biết gì cả, có khả năng sẽ thật sự theo bản năng cảm thấy quan hệ của Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh thật tốt, sau đó bị hai người này phối hợp che giấu. Có điều những thứ đó đều là căn cứ vào tình huống Phó Diễm không biết gì cả, đằng này hai người đã sớm làm cho cậu kinh hoàng một trận, bây giờ trong lòng cậu chỉ có duy nhất một mục tiêu là đề phòng nghệ sĩ của mình và Nghiêm Tự tro tàn lại cháy.
Phó Diễm bây giờ đao thương bất nhập, lấy thực đơn đi. Cậu còn giải thích riêng với Nghiêm Tự: \”Những món Kha Tây Ninh thích ăn tôi đều biết, để tôi chọn cũng như nhau thôi.\”
Chủ nên nhường khách, để Phó Diễm chọn cũng là chuyện nên làm. Kha Tây Ninh bèn gật đầu nói: \”Vậy cậu chọn đi.\”
Phó Diễm làm bộ làm tịch mở thực đơn ra, lén liếc Nghiêm Tự một cái, nhưng phát hiện đối phương bình tĩnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều, chậm rãi uống một ngụm trà, giống như cũng không coi cậu là đối thủ.