Túi giấy sờ lên vẫn thấy nóng hầm hập. Nghiêm Tự chờ đèn đỏ như không có gì xảy ra.
Kha Tây Ninh mở túi, cúi đầu xem thử, cậu dường như có thể nhìn thấy hơi nóng bốc ra từ bên trong, thuận miệng hỏi: \”Hạt dẻ này mới xào à?\”
Nghiêm Tự nhìn thẳng phía trước để xem tình hình giao thông, \”Anh bảo người ta xào lại, lạnh không ăn được.\”
Kha Tây Ninh gật gật đầu, lấy một viên hạt dẻ nóng muốn phỏng tay ra, đặt trong lòng bàn tay, hỏi: \”Anh muốn ăn không?\”
Nghiêm Tự nhìn cậu một cái, tràn đầy ý cười nói: \”Em bóc cho anh thì anh ăn.\”
\”……\” Kha Tây Ninh ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện không có trời, chỉ có nóc xe.
\”Vậy thì thôi đi.\” Cậu cự tuyệt nói.
Phó Diễm trong video hiển nhiên không hài lòng lắm khi bị ngó lơ.
\”Nghiêm Tự sao lại ở bên cạnh anh?\” Sắc mặt Phó Diễm không dễ nhìn cho lắm.
\”Chuyện này nói ra thì rất phức tạp.\” Kha Tây Ninh nói qua loa, \”Hôm đó bị kẹt xe trên đường cao tốc, thầy Nghiêm biết kỹ thuật lái xe của tôi, sợ lúc đó tôi mệt mỏi cầm lái sẽ xảy ra sự cố, nên sau đó tự mình đưa tôi về quê.\”
Phó Diễm còn nhớ rõ Kha Tây Ninh từng nói, anh và Nghiêm Tự chỉ là quan hệ bạn bè. Nếu chỉ là bạn bè, ai lại nán lại ở quê người khác gần một tháng, là để ở bên cùng anh ấy vượt qua những ngày ba anh ấy qua đời này?
Liên tưởng đến việc năm ngoái có một thời gian Kha Tây Ninh lái xe mới, sau đó lại biến mất cùng với kịch bản \”Cung đình\”.
Rất khó để cậu không nghĩ nhiều.
Phó Diễm vốn định lấy thân phận người đại diện lâm thời nhắc nhở Kha Tây Ninh vài câu, nhưng nghĩ nghĩ, một đương sự khác đang ngồi bên cạnh, lúc này thật sự không phải cơ hội tốt để vạch trần.
Cậu tạm thời gác lại đề tài nhạy cảm này, chỉ nói: \”Hai ngày nữa là sinh nhật anh, công ty quyết định bỏ vốn làm cho anh một sinh nhật nhỏ, fans cũng sẽ lên sân khấu, đến lúc đó anh nhất định phải tham dự, nhớ đừng có quên.\”
Nếu Phó Diễm không đề cập tới, Kha Tây Ninh đúng là sẽ quên sinh nhật của bản thân thật.
Anh gật gật đầu, nói: \”Được.\”
\”Vậy cứ như thế đi.\” Phó Diễm có ý muốn tắt video, \”Hai người lái xe cẩn thận một chút, đừng để ai nhìn thấy.\”
Cuộc gọi kết thúc.
Nghiêm Tự bỗng nhiên nói: \”Thật ra anh rất bất ngờ.\”
\”Bất ngờ?\” Kha Tây Ninh bóc một hạt dẻ bỏ vào miệng.
Nháy mắt vị ngọt của đường thấm giữa môi răng, lan ra khắp khoang miệng.
\”Em lại nhắc đến anh với Phó Diễm.\” Nghiêm Tự cười nói, \”Anh còn tưởng rằng em chỉ giống như trước, nói anh là một người bạn.\”
\”Nói là bạn của em thì cũng được……\” Kha Tây Ninh như suy tư gì nói, \”Nhưng với tính tình của Phó Diễm, có khả năng sẽ hỏi em người bạn đó là ai. Việc tài xế và trợ lý đều đợi ở phim trường có thể cậu ấy cũng biết.\” Dưới tình huống này, còn không bằng thẳng thắn nói ra tình hình thực tế.