|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 72: Quay Về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 72: Quay Về

Đêm khuya, Kha Tây Ninh mơ một giấc mơ.

Lúc cậu gặp thời kỳ khó khăn khi diễn《 Nói mê 》, cũng đã từng mơ qua giấc mơ này. Có điều so với lần trước, lần này có một vài điểm khác biệt.

Mẹ Kha và ba Kha không ngừng cãi nhau, Tây Ninh nghe thấy rất sợ hãi, nhỏ bé trốn trong góc bịt tai. Mẹ Kha ném giấy kết hôn của hai người, chỉ chỉ vào người ba Kha, tiếng khóc truyền đến bên tai: \”Nếu như anh bước ra khỏi cửa thì cũng đừng trở về cái nhà này nữa.\”

Ba Kha yên lặng nhìn vợ, không nói câu nào, thật sự đẩy cửa bước ra ngoài.

Ngoài đường gió táp mưa sa, cây cối bị thổi nghiêng trái ngã phải, vũng nước ven đường đọng lại rất sâu.

Phóng viên dự báo thời tiết trong TV mặc áo mưa, mũ che trên đầu, cầm micro trong tay, cực kỳ có tinh thần chuyên nghiệp thông báo về thời tiết ác liệt đêm nay.

Mẹ Kha đã bình tĩnh lại, vừa ra phòng khách thì phát hiện chiếc ô để ở kệ đựng giày vẫn còn đó. Chồng bà thà rằng dầm mưa dầm gió ra ngoài, cũng không muốn ở lại nghe bà nhiều lời thêm một câu.

Tự khi chuyện ngoại tình bị vạch trần tới nay, ba Kha thì tự nhận hổ thẹn, còn mẹ Kha vẫn luôn mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Cho nên mặc cho mẹ Kha mắng chửi như thế nào, ông cũng đều sẽ không cãi lại, một mình ngồi ở mép giường yên lặng hút thuốc, cùng lắm thì phút cuối hỏi một câu: \”Chửi xong chưa? Xong rồi thì ngủ, đừng doạ con.\”

Nhưng đêm nay, người đàn ông này cuối cùng chỉ cho bà một ánh mắt, thật sâu mà đau đớn vô cùng.

Đó là ánh mắt thất vọng lẫn không kiên nhẫn.

TV trắng đen vẫn đang chăm chỉ thông báo tin tức, mẹ Kha ôm đầu cúi mặt ngồi trên giường hồi lâu, không nói một lời.

Cùng với tiếng mưa rơi là tiếng sấm rầm rầm vang vọng bên tai.

Tây Ninh bé nhỏ đang ôm đầu gối ngồi xổm một bên chợt đứng lên, đi đến bên cạnh mẹ Kha.

Cậu bò đến mép giường, ôm lấy bà. Tay nhỏ mũm mĩm đặt sau lưng bà, nhìn mẹ mình lộ ra một nụ cười ngây ngô.

Mẹ Kha yên lặng nhìn Tây Ninh bé nhỏ, hỏi: \”Con đói bụng không?\” Trận ồn ào vừa rồi kéo dài đến khi trời đất u ám, cả nhà họ đều chưa ăn cơm. Bà thì không sao, nhưng Kha Tây Ninh còn nhỏ, không thể bị đói được.

Bé Tây Ninh vẫn nép trong lòng mẹ, gật đầu như trống bỏi.

Mẹ Kha dịu dàng hỏi: \”Mẹ làm cho con bát mì cà chua trứng nhé?\”

Lần này, đầu của bé Tây Ninh lại chần chờ một tí.

Mì trứng cà chua nghe thì thấy rất tầm thường, nhưng lại là món sở trường nhất của mẹ Kha. Sợi mì sợi dai dai thơm phức, nước canh có vị rất thanh, chỉ cần uống một ngụm vào bụng thôi là cả dạ dày đều trở nên ấm áp.

Bé Tây Ninh thích nhất là mì trứng cà chua của mẹ Kha.

Mẹ Kha mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm mại của Tây Ninh bé nhỏ, nói: \”Bên ngoài đang có sét đánh, con tắt TV đi, mẹ đi nấu mì.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.