\”Trước kia lúc nào cũng ăn mấy cái cơm hộp đó, bận rộn một cái là ăn uống cũng không theo quy luật.\” Ba Kha chậm rãi lắc đầu, lải nhải mấy lời thấm thía, \”Như vậy là không tốt cho cơ thể nhất. Người ta nói, kết hôn chính là tìm người cùng chung sống. Nhưng ba thấy có vào bếp mới là chung sống thực sự.\”
Kha Tây Ninh không hy vọng ba Kha cố sức nói nhiều quá.
Cậu đút một muỗng cháo cho ba Kha, nhẹ giọng ngăn lại: \”Ba, con biết rồi, về sau sẽ không ăn uống bậy bạ nữa.\”
\”Con biết cái gì mà biết.\” Ba Kha liếc Kha Tây Ninh một cái, không để ý tới cậu nữa, trực tiếp vỗ vỗ lên tay Nghiêm Tự, vui mừng nói, \”Có con ở bên cạnh Tây Ninh, ba đây an tâm rồi.\”
Ba Kha kéo tay hai người lại, đặt lên nhau.
\”Đời này của ba không tốt, làm một tấm gương xấu cho con.\” Ba Kha trộm lau nước mắt, ông thở dài nói, \”Hai đứa nhất định phải ở bên nhau cho tốt. Vợ chồng son cãi nhau thì được, nhưng cãi xong rồi thì nhất định phải ngẫm lại rốt cuộc ồn ào như thế có đáng hay không. Không đáng thì nhất định phải có một người xin lỗi trước. Còn điều gì có thể quan trọng hơn người mà con yêu sao…… Không có đâu.\”
Những lời này không khác với những nuối tiếc lúc lâm chung lắm, khiến Kha Tây Ninh càng nghe trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Ba Kha quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tự.
Nghiêm Tự vội vàng nắm lấy tay ông: \”Ba.\”
\”Tây Ninh là con trai ba.\” Ba Kha nói, \”Lòng của ba thiên vị nó. Con của ba ba hiểu, nhìn thì dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cái gì nó đã quyết rồi thì mười cái đầu trâu cũng không kéo không lại được. Nếu sau này hai đứa cãi nhau mâu thuẫn, cho dù con không sai, thì cũng cúi đầu, nhận sai trước đi…… Biết không?\”
\”Dạ.\” Nghiêm Tự hứa không cần nghĩ ngợi.
Kha Tây Ninh an ủi ông: \”Ba, thật sự không sao đâu. Trạng thái bây giờ của ba thoạt nhìn rất tốt, tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa, chúng ta lại đi bệnh viện tái khám.\”
Ba Kha cười cười, xua xua tay, không nói gì cả.
Thân thể như thế nào, người rõ ràng nhất là đương sự. Hà tất phải lừa mình dối người.
Sau gần một tuần, Phó Diễm gọi điện thoại tới, Kha Tây Ninh ra cửa nhận cuộc gọi, Nghiêm Tự một mình ở trong phòng chăm sóc ba Kha.
Anh ngồi ở mép giường, chăm chú giúp ba Kha gọt vỏ táo.
\”Ba.\” Nghiêm Tự cắt một miếng đưa cho ông.
Trạng thái của ba Kha ngày càng tệ hơn, ông mỉm cười lắc đầu: \”Tây Ninh à, ba không cắn táo được. Con cho ba ly nước đi.\”
Con dao đang gọt của Nghiêm Tự dừng lại, anh nhìn về phía ba Kha, hỏi: \”Ba kêu con là gì?\”
\”Tây Ninh, con làm sao vậy?\”
Ánh mắt ba Kha đục hơn lúc trước rất nhiều, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ.
Nghiêm Tự lắc đầu, cố nén lại tâm trạng bi thương, nói: \”Dạ.\”
Sau đó, anh rót một ly nước ấm cho ba Kha.
Nhưng ba Kha dù chỉ uống một ngụm nhỏ, khi nuốt xuống lại rõ ràng phải cố hết sức.