Mặt trời lên cao, ánh nắng càng thêm gay gắt.
Thành phố nhỏ này đúng là khá nghèo túng, trong vòng phạm vi trăm dặm, chỉ có đúng một trung tâm thương mại, hai năm trước nhờ phía trên chi ngân sách xuống mới xây xong. Trong nhà thiếu nhiều đồ đạc, Kha Tây Ninh liệt kê ra một tờ danh sách thật dài.
Nghiêm Tự giữ lời ở bên ngoài chờ cậu.
Lúc này đây Kha Tây Ninh đang càn quét trung tâm thương mại, tốn không ít thời gian, Nghiêm Tự phải đợi khoảng hai tiếng rưỡi mới nhìn thấy bóng dáng Kha Tây Ninh xách túi lớn túi nhỏ đi ra từ trung tâm thương mại, cũng coi như là xong kịp trước giờ ăn trưa.
Quá nhiều đồ đạc khiến Kha Tây Ninh xách cũng hơi mệt.
Nghiêm Tự đang mở cửa xe giúp cậu thì nghe Kha Tây Ninh cố hết sức kêu anh: \”…… Anh mau tới giúp em cái.\”
Anh nhanh tay thay Kha Tây Ninh xách hai túi trông có vẻ nặng nhất, nhìn bên ngoài thì thấy cũng bình thường, nhưng thực tế khi cầm trong tay rồi mới thấy đúng là siêu nặng.
Nghiêm Tự hỏi cậu: \”Em mua gì thế?\”
\”Cái tay trái anh đang xách là nồi cơm điện.\” Kha Tây Ninh mệt đến không thở nổi, dựa nửa người vào xe nghỉ ngơi lấy hơi, sườn mặt quay về phía Nghiêm Tự, \”Tay phải là chăn gối.\”
Nghiêm Tự lục tục nhận túi đồ từ tay Kha Tây Ninh.
Anh khép cốp xe lại, hỏi bằng giọng điệu không rõ: \”Em mua cái này có phải để đêm nay chúng ta không cần nằm trên cùng một chiếc giường không?\”
\”Đúng vậy.\” Kha Tây Ninh không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cậu thấy ánh nắng bên ngoài quá gắt, thuận thế ngồi vào ghế phụ.
Nghiêm Tự ngồi bên cạnh cậu, mặc dù trong lòng có vô số tiếc nuối, cũng không biểu hiện ra mặt.
Anh thay đổi đề tài, \”Anh thấy em còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trưa hôm nay ăn ở nhà sao?\”
Kha Tây Ninh ừ một tiếng, nói: \”Lúc trước ba em ăn, mặc, ở, đi lại đều là dì Lâm lo, giờ chúng ta đến rồi, cũng không thể làm phiền người ta nữa. Trong nhà có người bệnh, cơm hộp nói cho cùng cũng không sạch sẽ lắm, không bằng tự mình lăn vào bếp.\”
Nghiêm Tự cười nói: \”Vậy ai là bếp trưởng?\”
\”Em nè.\” Kha Tây Ninh không cần nghĩ ngợi mà nói, \”Còn có thể là ai?\”
Nghiêm Tự chỉ chỉ bản thân.
Kha Tây Ninh sửng sốt một giây: \”Anh không phải chỉ biết làm vài món sao?\”
\”Vài món nào?\”
\”Thì……\” Khúc mắc này vẫn luôn ở trong lòng Kha Tây Ninh, nhưng cậu biết chắc chắn Nghiêm Tự không biết gì về điều đó.
Kha Tây Ninh chậm chạp nói, \”Thì mấy món bác gái dạy anh đó.\”
Nghiêm Tự thật ra chưa từng nghĩ tới mẹ Nghiêm sẽ nói những việc đó cho Kha Tây Ninh.
Chuyện này quả thực xem như lịch sử đen của anh.
Lúc trước Nghiêm Tự tràn đầy tự tin muốn trổ tài làm vài món cho Kha Tây Ninh nếm thử, nhưng Kha Tây Ninh ngoài miệng nói ăn ngon, nhưng thực tế mới ăn hai miếng đã không ăn thêm nhiều nữa, hiển nhiên đó không phải là hương vị mà Kha Tây Ninh thích. Mấy món đó Nghiêm Tự học rất lâu, là vì muốn bộc lộ tài năng trước mặt Kha Tây Ninh, không ngờ kết quả lại như vậy khiến anh cảm thấy thất vọng.