Thái độ lúc trước của đạo diễn với bộ phim này cũng chỉ bình thường không hơn không kém, nhưng duyên phận đến, để ông gặp được hai diễn viên cạnh tranh như vậy. Ông cũng bị kích thích đến bốc cháy ý chí chiến đấu, lần nào đạo diễn cũng tựa như được tiêm máu gà, cực kì có sức lực làm việc.
Hết thảy đều không ngừng phát triển. Bầu không khí của đoàn phim cực kì tốt, vai phụ được vai chính truyền cảm hứng cũng rất chú tâm diễn, ngay cả một người đến trễ về sớm cũng không có, mỗi một người đều nghiêm túc đóng nhân vật của mình.
Tuy vẫn chưa đến lượt Kha Tây Ninh lên diễn, nhưng chuyên viên trang điểm đã đến giúp cậu trang điểm.
Cảnh diễn hôm nay đã chính thức tiến vào hồi ức ngắn về cái chết của Dung Lan. Lần này Kha Tây Ninh không phải đóng vai một Dung Lan tàn nhẫn quyết tuyệt nữa, mà là cái người trong quá khứ chưa bao giờ bị tổn thương, trở lại là Dung Lan của ban đầu. Thay cho lớp trang điểm khá tái nhợt hơi mang chút yêu mị của giai đoạn trước, hôm nay hoá trang thiên về hướng thanh đạm.
Chuyên viên trang điểm dùng chín chữ hình dung thành tựu hôm nay của mình —— phúc hậu và vô hại, người gặp người thích.
Kha Tây Ninh đợi ở phòng hóa trang, chờ cảnh diễn tiếp theo. Chuyên viên trang điểm đưa lưng về phía Kha Tây Ninh, thu dọn đồ đạc trên bàn trang điểm mà mình mang đến. Vu Thiến Văn vén rèm lên, đến bên cạnh Kha Tây Ninh.
\”Hầy.\” Vu Thiến Văn rầu rĩ không vui nói, \”Hôm nay thầy Nghiêm không tới.\”
Kha Tây Ninh cúi đầu lướt Weibo, nghe vậy cất điện thoại đi: \”Anh ấy không tới?\”
\”Ừm.\” Vu Thiến Văn gật đầu.
Kha Tây Ninh cũng sửng sốt hai giây, rồi sau đó híp mắt cười nói: \”Không tới không phải rất bình thường sao? Nghiêm Tự hẳn là rất bận, ngày nào cũng tới mới là khác thường đó.\”
Vu Thiến Văn ngồi xuống bên cạnh Kha Tây Ninh, cô thở dài, nói: \”Em đây cũng là do thói quen mà.\” Vào đoàn phim chưa được mấy ngày, mà ngày nào Nghiêm Tự cũng đến, một hai ngày cô còn chưa quen, thời gian lâu rồi, cô đã xem Nghiêm Tự như một thành viên trong đoàn phim. Hôm nay anh đột nhiên không tới, cô còn cảm thấy có hơi buồn buồn.
Kha Tây Ninh thật ra không hiểu Vu Thiến Văn lắm, cậu nhớ lại khi trước, nói: \”Anh nhớ em trước kia rất sợ anh ấy mà, sao bây giờ không sợ nữa?\”
\”Trước kia……\” Vu Thiến Văn nhớ ra, \”Là cái lúc ở Nói mê đúng không. Khi đó em cảm thấy thầy Nghiêm không nói lời nào, nhìn hơi dữ. Ở chung lâu rồi. Em phát hiện thầy Nghiêm thật ra không hề tự cao tự đại, đối với ai cũng đều rất khách khí.\”
Kha Tây Ninh đã lấy tạp chí trên bàn tùy tay lật xem, đầu cũng không ngẩng lên mà nói: \”Đó đều là biểu hiện giả dối.\”
\”Hả?\”
\”Lúc anh ấy dữ lên là thật sự rất dữ.\” Kha Tây Ninh không nhanh không chậm nói, giống như là đang kể về một chuyện có thật trong quá khứ, \”Nếu em thấy được lúc anh ấy dữ thật sự, có thể sẽ bị dọa đó.\”
Vu Thiến Văn mang vẻ mặt ngốc nghếch, nhỏ giọng bênh vực Nghiêm Tự, nói: \”Không thể nào.\”
Kha Tây Ninh nâng mắt lên nhìn cô gái nhỏ, nghẹn đến mức phải đứng đắn, gằn từng chữ một lại thấm thía nói: \”Thiến Văn à, thấy người thấy mặt không thấy lòng.\”