|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 62: Linh Tính – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 62: Linh Tính

Kha Tây Ninh đơ ra, một hồi lâu mới hiểu, nhà chế tác mà Phùng Nghị nói chính là Nghiêm Tự. Ngụ ý là Nghiêm Tự đã đến đây thăm ban.

Từ lần trước, khi cậu biết nhà chế tác của《 Thầy phong thuỷ 》là Nghiêm Tự, nói thật là từng có hơi do dự, do dự có nên tiếp nhận bộ phim này hay không.《 Thầy phong thuỷ 》thực sự là một tác phẩm rất ưu tú, đoàn đội chế tác cũng có thực lực, có thể hợp tác với tiền bối Phùng Nghị cũng là một cơ hội rất khó có được. Nếu như cậu thật sự bởi vì quan hệ với Nghiêm Tự mà từ bỏ bộ phim này, lại trông giống như mình còn chưa thoát khỏi đoạn tình cảm của hai người.

Nhưng nói thật lòng thì, Kha Tây Ninh ngoài miệng hoà giải với Nghiêm Tự hai ta không oán không thù, yêu hận đã thanh toán xong, nhưng trên thực tế trong tiềm thức của cậu, Nghiêm Tự và người khác vĩnh viễn không giống nhau. Anh ở trong lòng Kha Tây Ninh luôn chiếm một vị trí độc đáo, chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi sẽ cảm thấy chua xót, cho nên Kha Tây Ninh chưa bao giờ đụng đến.

Sau khi biết rõ Nghiêm Tự là nhà chế tác của《 Thầy phong thuỷ 》, trong lòng cậu không phải không có kinh ngạc hay bàng hoàng, không phải không có bất kì lo lắng gì, không phải không có khúc mắc…… Thậm chí cũng không phải không nghĩ tới từ bỏ cơ hội này.

Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tất cả.

《 Thầy phong thủy 》là tự cậu tranh thủ được, vì sao phải từ bỏ? Kha Tây Ninh chính là dựa vào lý do này để thuyết phục bản thân.

Phùng Nghị và Kha Tây Ninh đứng đối diện nhau.

Coi đế nhìn thấy người đàn ông đang đi từ xa tới, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu rõ tất cả, thở dài nói: \”Haiz, Nghiêm Tự. Thật sự đã lâu không gặp.\”

Nghiêm Tự và Phùng Nghị tuy là bạn tốt nhiều năm, nhưng hai người đều bận rộn công việc, rất khó để gặp nhau. Lần tương ngộ gần nhất, cũng là Phùng Nghị chủ động tìm Nghiêm Tự bàn chuyện hợp tác của《 Thầy phong thuỷ 》.

Nghe vậy, thân thể Kha Tây Ninh hơi cứng đờ một chút. Rất nhanh, cậu đã khôi phục lại bình thường, rất tự nhiên xoay người, đối đãi với Nghiêm Tự như với bao tiền bối khác, khách khí hơi cúi đầu, xem như chào hỏi một tiếng.

Ánh mắt Nghiêm Tự xẹt qua khuôn mặt của Kha Tây Ninh không để lại dấu vết, anh nhún vai với Phùng Nghị, nói giỡn như đang phản bác: \”Lâu lắm sao? Tôi nhớ cũng chỉ mới nửa năm mà?\”

Phùng Nghị cười to, nắm tay đấm lên ngực phải Nghiêm Tự một cái.

Nghiêm Tự cũng theo đó cong lên khóe môi.

Bọn họ quả nhiên là bạn tốt nhiều năm. Con người Nghiêm Tự đối đãi với người khác chưa bao giờ thất lễ, nhưng nói chung cũng coi như không thân thiết. Tính cách của anh là như thế, yên lặng kiệm lời, dễ cho người ta một cảm giác mới lạ. Nói về Nghiêm Tự khi hợp tác, anh cũng sẽ lộ ra vẻ mặt khen ngợi, nhưng nếu nói thật sự để lại ấn tượng cho anh, cũng không có mấy ai.

Anh tuyệt đối là một người lạnh nhạt. Chẳng qua có gia giáo, chưa bao giờ làm người ta xấu mặt.

Kha Tây Ninh biết trạng thái nhẹ nhàng hiếm có của Nghiêm Tự, số người bắt gặp có thể nói là đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nhưng khi anh ở cùng Phùng Nghị lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng hiếm thấy đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.