Cuối tuần,《 Nói mê 》phát sóng bốn tập cuối cùng, nghênh đón đại kết cục.
Lộ Linh chủ động yêu cầu tiếp nhận trị liệu, cậu trở thành bệnh nhân của bác sĩ tâm lý. Cậu ngoan ngoãn ngồi trong phòng trị liệu, đối mặt với người yêu ngày xưa, nụ cười lại có loại nhạt nhẽo không nói nên lời. Bác sĩ tâm lý vùi đầu viết hồ sơ cho Lộ Linh, việc công xử theo phép công hỏi một loạt vấn đề.
\”Tên họ?\”
\”Lộ Linh.\”
\”Tuổi?\”
\”Một tuổi mười chín tuổi, tuổi mụ hai mươi tuổi.\”
Bọn họ tựa như hai người xa lạ, vẫn tuân theo các giai đoạn hỏi han bình thường của bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lộ Linh, bác sĩ tâm lý thật sự không hỏi nổi nữa, anh làm rơi bút xuống đất, màu mực đen tuyền vương trên sàn nhà, anh đi đến bên cạnh Lộ Linh, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt ve nơi gáy.
Lộ Linh thở dài một hơi, trong lòng thầm nói, thật xin lỗi.
Vô luận bác sĩ tâm lý có đồng ý hay không, Lộ Linh chủ động xin vào ở viện điều dưỡng. Cậu bị nhốt trong một căn phòng nhỏ sáng sủa sạch sẽ nhưng lại có đầy cửa sổ chống trộm, mỗi ngày trừ việc tiếp nhận trị liệu tâm lý ra thì là uống hết đợt thuốc này đến đợt thuốc khác. Số thuốc đó có thể ổn định và ức chế cảm xúc, nhưng đổi lại, tác dụng phụ cũng sẽ rất mạnh, nó sẽ làm suy nhược trí nhớ và logic của con người, làm người ta dần dần quên đi những thứ đã từng làm bản thân đau khổ và sung sướng.
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi một mảnh trắng xoá. Lộ Linh mặc đồ bệnh nhân sọc xanh xen trắng, bên ngoài khoác áo lông vũ, an tĩnh ngồi ở vườn hoa nhỏ phía sau viện điều dưỡng. Hoa tuyết xoay tròn phất phới đậu trên hàng lông mi cong vút của cậu, giống như dính một lớp đường. Bác sĩ tâm lý thả nhẹ bước chân của mình, đi đến bên cạnh Lộ Linh, cùng cậu ngắm tuyết.
Ngồi một hồi mà đã qua nửa giờ, bác sĩ tâm lý sợ Lộ Linh cảm lạnh, bèn đưa cậu về phòng.
Bệnh tình Lộ Linh dần dần tốt lên, cậu cũng càng ngày càng cười nhiều. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng bác sĩ tâm lý chung quy cảm thấy tình cảm của Lộ Linh đối với anh đã thay đổi, không giống như là bạn đời, cũng không giống như là người yêu, càng như là sự tín nhiệm và ỷ lại của bệnh nhân đối với bác sĩ của mình.
Bác sĩ tâm lý đã từng kể với Lộ Linh vài lần về chuyện trước kia của bọn họ. Lộ Linh mỗi lần đều chỉ nghe nghe, rồi công hiệu của thuốc dâng lên thì ngủ quên mất, hoặc là mơ mơ màng màng nhìn anh, ngượng ngùng cười cười, nói: \”Thật xin lỗi, em không nhớ rõ.\”
Một ngày, bác sĩ tâm lý có việc đi xa một chuyến, sau khi trở về, như thường lệ đi tìm Lộ Linh thăm hỏi tình trạng, lại phát hiện trong phòng bệnh không có một bóng người, khăn trải giường và đệm chăn đều được gắp chỉnh tề, tựa như không có ai ở vậy. Anh mê mang đứng tại chỗ, hộ sĩ nói: \”Lộ Linh gần như đã khỏi hẳn rồi, sáng nay cha mẹ nuôi của cậu ấy đã đến đây đón cậu ấy về.\”
Kết cục chuyển cảnh. sau khi Lộ Linh hết bệnh, trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, không hề mắc chứng sợ đám đông nữa, quen được rất nhiều bạn tốt; bác sĩ tâm lý vẫn sẽ vào thời điểm trời đổ tuyết mỗi năm, nhớ tới thiếu niên đã từng cùng anh tay cầm tay……