Năm trước khi Kha Tây Ninh vừa mua sáu chậu sen đá này từ bà cụ, đã từng chụp một tấm ảnh đăng lên Weibo. Năm nay một gốc cây trong số đó chẳng biết từ lúc nào đã nở ra một đóa hoa nho nhỏ, cánh hoa màu vàng nhạt, rất khó thấy được, như là lén lút thừa dịp chủ nhân không chú ý mà mọc ra, có loại cảm giác không lòng trồng liễu liễu lại xanh, làm người ta bất ngờ kèm hy vọng.
Sen đá nở hoa là một việc rất không dễ dàng, thiên thời địa lợi nhân hoà thiếu một thứ cũng không được.
Nhắm chuẩn góc độ, Kha Tây Ninh cúi lưng, chụp ba bốn tấm sen đá nở hoa, rồi chọn một tấm trông được nhất đăng lên Weibo. Lần này cậu đã tiếp thu kinh nghiệm mà Phó Diễm truyền thụ, thêm filter tươi mát tự nhiên cho bức ảnh, lại canh ánh mặt trời rồi mới chụp, nên hiệu quả của bức ảnh rất tuyệt. So với tấm ảnh sen đá trước kia cứ như không phải cùng một người chụp vậy.
@Kha Tây Ninh V: Nở hoa rồi.
【 ảnh 】
\”Wow, kỹ thuật chụp ảnh của ca ca tốt lên rất nhiều luôn á.\”
\”Năm trước mới thấy anh mua sen đá, vậy mà nhanh như thế đã nở hoa rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật.\”
\”Selfie đi selfie đi, muốn nhìn xem hôm nay anh trông như thế nào!\”
\”Nghe nói tháng sau《 Nói mê 》phải đi đến đại kết cục rồi, thật không nỡ rời xa Lộ Linh.\”
Bộ phim《 Nói mê 》này đã tới hồi mâu thuẫn kịch liệt nhất. Lộ Linh đứng bên khung cửa sổ cũ kĩ, nhìn bác sĩ tâm lý và người con gái anh đã từng yêu thầm đang trò chuyện vui vẻ ở ngoài sân. Đủ loại dấu hiệu cho cậu thấy, tình cảm bạn trai đối với cậu không giống như tình yêu, mà càng như là sự thương cảm.
Lộ Linh thừa dịp bác sĩ tâm lý không chú ý, một mình từ nông thôn chạy trốn đến thị trấn trên, lại đi nhờ một chiếc xe tải nhỏ về lại thành phố, một đường trốn về nhà mình. Bác sĩ tâm lý sau khi phát hiện người không còn, bèn lập tức chạy trở về. Lộ Linh lại đóng cửa không gặp không nói chuyện, còn xóa hết phương thức liên hệ của bạn trai.
Bác sĩ tâm lý tìm không thấy người, nên ngồi canh bên ngoài nhà cậu. Anh thủ ở đó cả ngày lẫn đêm, cho nên dần dần hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Lộ Linh. Tâm trạng Lộ Linh có vẻ thật sự không ổn, cả ngày nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài, cha mẹ nuôi của cậu lại đang ở nước ngoài, có nghĩa là toàn bộ căn chung cư này chỉ có một mình Lộ Linh ở.
Nói chung là ngại phiền toái, nên một ngày cậu chỉ ăn một bữa cơm, buổi cơm trưa đó còn là gọi cơm hộp đưa đến. Bác sĩ tâm lý nhìn mà đau lòng, mỗi lần đến chạng vạng, anh lại mua một phần bữa tối đặt trước cửa nhà Lộ Linh, sau khi gõ cửa nhắc nhở cậu xong, lại trộm trốn về.
Lần đầu bác sĩ tâm lý gõ cửa, Lộ Linh ra mở. Ngoài cửa không có một ai, chỉ có túi nilon đặt ở đó, trong túi có hai phần thức ăn. Lộ Linh đứng bên trong cánh cửa, nhìn chung quanh trong chốc lát, sau đó lại đóng cửa lại, cũng không nhận phần thức ăn bố thí này.
Sau đó mỗi lần bác sĩ tâm lý gõ cửa, Lộ Linh cũng không mở nữa, nhưng cậu vẫn cứ mỗi ngày đều sẽ gọi một phần cơm hộp vào giữa trưa. Bác sĩ tâm lý phỏng đoán, Lộ Linh chắc là đã phát hiện người gõ cửa là anh, cho nên sau đó Lộ Linh mới không mở cửa nữa.