Đối với câu \”Đã lâu không gặp\” này, Kha Tây Ninh không nói gì, cậu hơi hơi gục xuống, hạ mí mắt, cúi đầu yên lặng trong chốc lát, xoay người nhanh chóng đi đến phòng khách, lấy áo gió vắt trên sô pha, khoác đại lên người, rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu.
Nghiêm Tự dựa bên cạnh cửa xe, mắt nhìn thẳng chăm chú vào Kha Tây Ninh đang đi ra, nhẹ giọng mở miệng: \”Tây Ninh.\”
Kha Tây Ninh nhìn qua, thấp thấp đáp tiếng.
Bên ngoài có chút gió nhẹ, bóng cây nho nhỏ hơi đung đưa, cũng thổi qua mái tóc mới nuôi dài chưa được bao lâu của Kha Tây Ninh.
Nghiêm Tự thoạt nhìn cũng không để ý thái độ lãnh đạm của Kha Tây Ninh, anh hơi nghiêng người lùi ra sau một bước, Kha Tây Ninh liền im lặng ngồi vào ghế phụ. Đến khi Nghiêm Tự ngồi trở lại ghế lái, muốn giúp Kha Tây Ninh thắt đai an toàn, mới phát hiện Kha Tây Ninh đã sớm tự giác làm xong hết thảy rồi.
Xe chạy ra khỏi khu phố, đi về phía đường lớn.
Lâu ngày gặp lại, bầu không khí giữa hai người vẫn không ổn như trước, nhưng so với lúc trước ít đi chút xấu hổ, nhiều thêm chút tự nhiên.
Nghiêm Tự mở nhạc. Khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên trong xe. Giai điệu này quá quen thuộc, Kha Tây Ninh dường như chỉ cần nghe nhạc dạo là có thể xác định đây là bài hát nào, lại nghe câu hát đầu tiên cất lên, thanh âm này vậy mà là của chính cậu.
Đây là bài đồng dao lần đó cậu hát ở radio, là lần đầu tiên cậu hát trước mặt đại chúng. Bởi vì bài hát này, Nghiêm Tự còn bị vạch trần một trận không lớn không nhỏ. Kha Tây Ninh vốn tưởng rằng lần vạch trần đó đối với Nghiêm Tự mà nói là một chuyện rất xấu hổ, sau này khẳng định sẽ tránh đề cập đến.
Không dự đoán được Nghiêm Tự không chỉ không tránh, ngược lại còn làm trò, trước mặt Kha Tây Ninh, lại mở bài hát này.
Chung cư Nghiêm Tự ở và nơi ở của Kha Tây Ninh cách nhau cũng không gần lắm, thời gian bọn họ nhắn trên WeChat chỉ có hai ba phút, không thể nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó anh đã từ đầu kia lái xe tới đầu này. Cũng đâu phải có siêu năng lực.
Kha Tây Ninh nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt dừng trên một đám nhóc mũ vàng đang xếp hàng qua đường, cậu có chút tò mò, nhẹ giọng hỏi: \”Anh vì sao lại ở dưới nhà tôi?\”
\”Lúc em nhắn tin đến.\” Nghiêm Tự nói, \”Anh vừa lúc ở khu phố gần nhà em, tiện đường qua đây luôn.\”
Kha Tây Ninh: \”Thật sao?\”
\”Giả.\”
Kha Tây Ninh: \”……\”
\”Anh sẽ không nói lí do thật cho em.\” Nghiêm Tự cười nói, \”Anh sợ em không tiếp thu được.\”
Này có gì mà phải bí mật, cũng không phải lần đầu tiên anh chơi trò này. Lần trước chờ dưới lầu nhà Lam Vũ, còn bị Lam Vũ bắt gặp tại trận.
Kha Tây Ninh không còn lời gì để nói nghiêng mặt qua chỗ khác.
Cậu cảm thấy lần này Nghiêm Tự trở về thay đổi rất nhiều. Người này nhìn như thoải mái rộng rãi hơn, nhưng lại càng làm cho người ta không nắm bắt được.