|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 54: Lần Đầu Công Chiếu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 54: Lần Đầu Công Chiếu

Dung Lan là vai chính trong câu chuyện thứ nhất của《 Thầy phong thủy 》, tuy y là một con hát, nhưng lòng dạ bao la, tiêu sái rộng rãi, ngày thường thích đọc sách viết chữ, là một nhân vật bụng đầy thi thư khí chất như hoa. Y sinh ra trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, người trong lòng là một thiếu gia nhà giàu thường tới nghe hát.

Vị thiếu gia này chuộc y ra khỏi gánh hát, ngày ngày đêm đêm nghe y xướng khúc. Theo sự nổ ra của chiến tranh, khúc hát của Dung Lan không hề thiếu phóng khoáng như trước, càng thêm oanh liệt hào hùng, biểu đạt nỗi niềm phẫn hận và đau khổ của bá tánh chịu cảnh nước mất nhà tan.

Thiếu gia nghe xong trong lòng dâng trào cảm xúc, bèn vẽ tranh lên quạt tặng y, mặt quạt là một bức tranh thuỷ mặc hàm ý sâu xa, vẽ non sông gấm vóc mênh mông bát ngát. Dung Lan sau khi nhận lấy, coi là trân bảo, đặt dưới gối, kê nó đi vào giấc ngủ. Y từng tôn sùng người này như là tri kỷ, trả giá bằng cả thể xác và tinh thần của mình. Một lần thiếu gia gặp nạn, bị bôi nhọ là thông đồng với địch phản quốc, lao vào tù tội, gia sản bị tịch thu, không ai cứu viện. Dung Lan lấy hết tài sản vốn liếng bình sinh tích tụ được chuộc hắn ra.

Hai người tựa như một đôi phu thê gặp nạn, theo dân chạy nạn thoát khỏi quê hương, đi tìm thúc bá của thiếu gia. Bọn họ cùng chung hoạn nạn, trải qua sinh tử. Thời điểm khốn khổ nhất, Dung Lan vì thiếu gia, giữ một chút ngân lượng lại để cho hắn đi tàu xe khi mệt nhọc, còn bản thân thì chịu bụng đói một ngày một đêm.

Bọn họ tìm được họ hàng làm quan của thiếu gia ở Tương Dương, an tâm đặt chân. Thiếu gia giới thiệu Dung Lan với người khác, nhưng không đề cập tới việc thề non hẹn biển với y, chỉ nói y là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng Dung Lan cũng không để ý. Năm đó, nam luyến tuy rằng thịnh hành, nhưng chung quy vẫn không thể đưa ra ánh sáng. Thúc bá giới thiệu một khuê nữ nhà khác với thiếu gia, nói là đã tới tuổi thành gia lập nghiệp, Dung Lan chỉ đứng ở bên cạnh. Thiếu gia cười như không cười nhìn Dung Lan, tiếp theo nhất quyết cự tuyệt mai mối này, nói trong lòng chưa nghĩ đến hôn nhân.

Mỗi ngày cứ trôi qua an ổn như vậy. Trăng có âm tình tròn khuyết, người có sáng tối họa phúc. Cuộc sống của bọn họ nhìn như thiếu sót, nhưng đối với Dung Lan vốn dĩ là một con hát bơ vơ không nơi nương tựa, một mình phiêu linh mà nói, đã là hạnh phúc lớn lao.

Vào sinh nhật thiếu gia, Dung Lan chiếu theo cây quạt thiếu gia cho y, vẽ lại một phen. Hai cây quạt, nhìn như tương đồng, thật ra hướng của cảnh vật hoàn toàn tương phản, rõ ràng là một đôi quạt tình nhân. Dung Lan muốn cho thiếu gia một bất ngờ, bèn trốn trong bình phong ở thư phòng.

Quạt đưa không thành, y lại nghe thấy một cuộc đối thoại ngoài ý muốn.

Người đối thoại là thiếu gia và thúc bá, chính là về việc âm mưu thông đồng với địch phản quốc. Dung Lan kinh ngạc đến nỗi không cẩn thận làm rớt cây quạt trong tay, bị người bên ngoài bình phong phát hiện.

Thúc bá bắt Dung Lan từ trong bình phong làm bằng trầm hương khắc hoa ra, ném y xuống đất như ném một món đồ. Dung Lan nằm trên mặt đất, bị tro bụi làm cho sặc, ôm ngực ho khan không ngừng.

Y vĩnh viễn sẽ không quên cái ngày hôm đó, ánh mắt thiếu gia nhìn y vừa lạnh lùng lại trào phúng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.