|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 49: Viên Thuốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 49: Viên Thuốc

Dưới chung cư không có một bóng người, tài xế dựa theo phân phó của cậu trước đó nên đã rời đi trước.

Kha Tây Ninh không phải người thường, cậu là một minh tinh rất hay được người qua đường nhận ra. Người thường còn đỡ, một nghệ sĩ đi bộ trong khu phố xa hoa này, trong tay còn cầm một rổ trứng gà ta, nhìn thế nào cũng thấy có hơi buồn cười. Nhưng cậu cứ như vậy mờ mịt đi quanh khu phố một vòng rồi lại một vòng.

Hiện giờ là mùa đông, nguyệt quý bị Nghiêm Tự ngộ nhận là hoa hồng sớm đã khô héo hết, vườn hoa chỉ còn lại bùn đất khô cằn và từng khóm gai nhọn. Qua con đường cây xanh ngắn ngủi, băng xuyên rừng trúc, là một bể bơi. Đây là bể bơi nhân tạo, xây riêng cho trẻ em trong khu, cho nên nước trong hồ rất cạn, trong xanh thấy cả đáy. Liếc mắt nhìn sang, một đám củ cải nhỏ đeo phao bơi đang ở trong đó vụng về đạp nước.

Phụ huynh thì đang ở trên bờ nói chuyện phiếm với huấn luyện viên. Kha Tây Ninh bơi rất giỏi, đây là một trong rất ít những thứ cậu thích nhất, Nghiêm Tự lúc trước chọn khu phố này cũng là vì cậu, kết quả nước trong hồ nông đến nỗi chỉ có thể cho con nít nghịch nước.

Kha Tây Ninh đi đến bên cạnh bể bơi, cậu thong thả ngồi xổm xuống, xuất thần nghĩ đến mấy năm nay của mình và Nghiêm Tự. Tình cảm của bọn họ tựa như nguyệt quế bị tưởng lầm
là hoa hồng, cũng giống như hồ nước nhợt nhạt này, mỗi một chi tiết lộ ra đều bị trời xui đất khiến.

Hoàng hôn buông xuống, chiếu ánh nắng màu đỏ cam nhẹ nhè lên mặt nước. Một cậu bé cách Kha Tây Ninh rất gần, nó cao chưa tới mực nước, cũng không mang phao bơi vịt con như những đứa trẻ khác, giống như một đứa nhóc vừa học bơi lớn mật muốn bơi thử. Tư thế cơ bản nó đều học xong cả rồi, chỉ chưa tập thở, cho nên hưng phấn mà nhịn một hơi bơi ngang qua, bơi không lâu, nó tự hào vẫy vẫy tay với mẹ.

Nhưng đứa bé đó bơi thêm chừng năm phút ngắn ngủi, Kha Tây Ninh dường như phát hiện chỗ không thích hợp. Nó thường xuyên bơi một đoạn ngắn rồi dừng lại, nhăn khuôn mặt nhỏ, xoa xoa cẳng chân của mình, tuy nhiên không có ai phát hiện ra có gì kì lạ.

Nhưng Kha Tây Ninh biết rõ đứa nhỏ này hẳn đã bị chuột rút. Cậu mới vòng qua bên kia bể bơi, muốn nhắc nhở mẹ của đứa bé một cái, không đợi cậu qua kịp, đầu cậu nhóc đã hoàn toàn chìm trong nước, cả người rất thống khổ mà giãy giụa.

Kha Tây Ninh vội vàng xuống nước. Hồ nước này đối người với trưởng thành mà nói, thật sự vô cùng nông, Kha Tây Ninh đi xuống, mực nước ở khoảng dưới eo cậu. Cậu không bơi qua, bước nhanh trong bể bơi vớt cậu nhóc kia lên. Giờ phút này, mẹ cậu bé mới vội vàng đi tới.

Đứa bé không sao, nhiều lắm là sặc mấy ngụm nước. Hốc mắt nó đỏ lên ôm lấy mẹ mình.

Kha Tây Ninh thấy nhóc không có việc gì, cũng yên tâm.

Người phụ nữ ôm đứa bé, dáng vẻ may mắn khi sống sót sau tai nạn. Cô lúc này mới nhớ tới Kha Tây Ninh, chắp tay trước ngực, nước mắt rơi đầy mặt cúi đầu, mang ơn đội nghĩa một phen.

\”Không có gì.\” Kha Tây Ninh nói, \”Đứa bé không sao là được.\”

Cậu nhóc còn mang cái mặt đầy nước mũi nước mắt, đắm chìm trong tình trạng nguy hiểm vừa rồi vẫn chưa hoàn hồn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.