Kha Tây Ninh điều chỉnh hô hấp và trạng thái, giả vờ thoải mái đi tới trước mặt Phó Diễm, áy náy hỏi: \”Ngại quá, tôi gọi điện thoại hơi lâu.\”
Phó Diễm hiển nhiên thấy được hình ảnh Kha Tây Ninh áp lực ngồi xổm trong một góc gọi điện thoại, hắn liên hệ đến đủ loại chuyện đáng ngờ phía trước, tò mò hỏi một câu: \”Anh có phải gặp chuyện gì khó xử không?\”
\”Không có.\” Kha Tây Ninh nói.
Nếu người trong cuộc đã nói như vậy, Phó Diễm cũng không tiện hỏi tiếp.
\”Tôi dù sao cũng là ông chủ của anh, nếu trong cuộc sống có điều gì khó xử. Nếu tiện nói, cũng có thể tới tìm tôi.\” Phó Diễm nghĩ nghĩ rồi nói, \”Nếu tôi có thể giúp đỡ anh, sẽ cố gắng hết sức.\”
Kha Tây Ninh yên lặng trong chốc lát, nói đúng sự thật: \”Cảm ơn ý tốt của Phó tổng. Nhưng trước mắt mà nói, tôi không có khó khăn nào cần người khác trợ giúp.\”
\”À.\” Phó Diễm cảm thấy tự làm mình mất mặt, \”Vậy cũng tốt.\”
Mặt trời lặn xuống đỉnh núi, công việc kết thúc. Tài xế vẫn như trước kia, đưa Kha Tây Ninh về nhà.
Chờ sau khi động cơ khởi động được vài phút, Kha Tây Ninh bỗng nhiên ngăn anh ta lại, nói: \”Đừng rẽ trái, rẽ phải, đi XX hoa uyển.\”
Tài xế nghi hoặc nhìn Kha Tây Ninh một cái.
\”Đi thôi.\” Kha Tây Ninh nói.
Tài xế hiểu rõ gật đầu, chở cậu về hướng chung cư cao cấp kia, qua một cái lại một cái đèn xanh đèn đỏ và lối đi bộ, tiến vào khu phố, bảo vệ ngăn biển số lạ lại, gõ cửa sổ xe.
Kha Tây Ninh lộ mặt ra: \”Vương tiên sinh, là tôi.\”
Cậu đã ở khu phố này suốt bảy năm, bảo vệ sớm đã quen mặt cậu. Những người ở trong khu phố này đều là người nổi tiếng, trong loại người này luôn có một bộ phận thích những người địa vị thấp hơn phải xem sắc mặt mình. Chỉ có Kha Tây Ninh chưa từng đối xử phân biệt với anh ta, còn gọi anh ta một tiếng Vương tiên sinh.
Bảo vệ rất có hảo cảm với Kha Tây Ninh, anh ta cười nói: \”Hoá ra là Kha tiên sinh à, gần đây không thấy anh, có phải có phim mới đang quay không? Còn có sao anh lại đổi xe thế, làm tôi không nhận ra là anh tới.\”
\”Này xe là công ty.\” Kha Tây Ninh giải thích một câu, lại bổ sung, \”Với lại tôi cũng dọn khỏi chỗ này rồi. Lần này trở về lấy chút đồ đạc.\”
Bảo vệ tiếc nuối cảm khái một tiếng, ngay lúc xe đang định chạy về phía trước, anh ta nói: \”Chờ một chút, Kha tiên sinh.\”
Tài xế liền ngừng lại.
Bảo vệ vội vã chạy về phòng an ninh, xách từ trong ra một rổ trứng gà ta, anh ta nhiệt tình ngó đầu vào từ ngoài cửa sổ xe, ngượng ngùng gãi gãi đầu: \”Đây là tôi về quê ăn tết mang lên, đều là trứng gà nuôi ở địa phương không ăn thức ăn làm sẵn, rất dinh dưỡng đấy. Mấy người các anh làm đại minh tinh, mệt nhọc nhiều mà, phải bồi bổ cho tốt.\”
Kha Tây Ninh bất đắc dĩ từ chối.
Tài xế liền nói: \”Anh nhận đi, cũng là ý tốt của người ta.\”