Mùng bảy năm mới, viên chức bắt đầu đi làm báo hiệu kì nghỉ dần dần kết thúc. Kha Tây Ninh sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi lại tiến vào công việc bận rộn. Sáng sớm tinh mơ, Kha Tây Ninh đã bị Phó Diễm gọi đến văn phòng của cậu ở tầng trên.
Phó Diễm là người rất coi trọng mặt mũi. Từ lúc Kha Tây Ninh quay《 Nói mê 》cũng chỉ mới qua mấy tháng ngắn ngủi, Phó Diễm đã trang hoàng lại văn phòng trông có chút cũ kỹ lỗi thời trở nên rực rỡ hẳn lên, chỉ riêng cánh cửa khắc hoa mang phong cách riêng của châu Âu đã tiêu phí không ít tiền.
Kha Tây Ninh sau khi xuống máy bay được một ngày, có tới tham quan địa bàn của vị tiểu tổng tài này, không khỏi bị hào khí làm lóe mù cả mắt. Phó Diễm còn tràn đầy đắc ý hỏi ý kiến anh, thấy cậu trang trí thế nào?
Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, nói đùa: \”Phó tổng, vì sao có tiền đi trang hoàng, lúc trước lại nói không có tiền cho hắn làm trị liệu tâm lý vậy.\”
※
Phó Diễm lười biếng úp mặt lên bàn chơi di động.
Kha Tây Ninh không nhẹ không nặng gõ cửa hai cái, sau khi được Phó Diễm ngầm đồng ý, anh mới đi vào.
Phó Diễm: \”Đợi chút.\”
Kha Tây Ninh liền yên lặng đứng đó, thoáng nhìn như không nhìn xem Phó Diễm chơi Anipop.
Phó Diễm ước chừng chơi thêm ba phút. Chờ đến khi dòng chữ\”game over\” đỏ tươi hoàn toàn đập vào mắt, Phó Diễm mới hoảng hốt buông điện thoại xuống.
Khuôn mặt tuấn tú của cậu đè trên bàn nổi lên một ít vết đỏ, thoạt nhìn có chút buồn cười.
Kha Tây Ninh nhịn cười, ngoài mặt vẫn là gặp chuyện không sợ. Trong khoảng thời gian này, anh và Phó Diễm đúng là có thân thiết hơn, tối hôm trừ tịch Phó Diễm còn nhắn cho anh một tin chúc phúc, có thêm tên, không giống như tin nhắn gửi tập thể. Nhưng nếu hỏi ra rồi cười nhạo Phó Diễm, vị này chắc sẽ bị chọc tức đến ngất xỉu mất.
Phó Diễm nói: \”Anh biết chuyện Dung Tuyết mang thai không?\”
Hoá ra là chuyện này, Kha Tây Ninh nói: \”Biết.\”
Dung Tuyết lần này là thai đầu, không có kinh nghiệm, mang thai hơn một tháng cũng chưa phát hiện. Trong lúc ăn tết, trên bàn toàn bộ đều là thịt cá thức ăn mặn, Dung Tuyết nổi cơn nôn nghén, đi bệnh viện kiểm tra một phen, lúc này mới phát hiện cô có thai hơn một tháng. Đây là một chuyện vui, lại là kiểm tra ra được vào thời điểm lễ tết, càng mừng vui gấp bội, hôm cô kiểm tra ra có thai đã lập tức đăng lên vòng bạn bè, báo cho bạn bè thân thích tin tốt này.
Cô còn đặc biệt liên hệ với Kha Tây Ninh, nói trước mắt khẳng định vẫn sẽ tiếp tục làm việc, nhưng có lẽ năm tháng sau, sẽ xin nghỉ sinh.
\”Anh biết thì tốt.\” Giọng điệu Phó Diễm vô cùng êm đềm như mây trôi nước chảy, giống như đang nói một việc râu ria nhỏ nhặt, \”Mười tháng tiếp theo, anh tạm thời giao cho tôi.\”
Kha Tây Ninh nghe xong như lọt vào sương mù, theo bản năng hỏi: \”Cái gì?\”
\”Dung Tuyết khẳng định đã nói với anh mấy tháng đầu mang thai, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục công việc dẫn dắt anh, đúng không?\”