\”Không phải không thích.\” Kha Tây Ninh bày tỏ thái độ xong, chần chờ hỏi, \”Nhưng cái này có phải rất quý không?\”
Thẩm Tân Nam hoàn toàn không cảm thấy nó quý, cậu chân tay luống cuống nói: \”Tôi cũng không biết nên tặng anh cái gì, nên cứ vào trung tâm mua sắm đi dạo một vòng, thì cảm thấy cái này tốt nhất, thích hợp với anh nhất, mấy cái khác đều chướng mắt.\”
Kha Tây Ninh nói: \”Tôi thật sự không thể nhận.\”
Thẩm Tân Nam cầm chiếc hộp màu đỏ sẫm trong tay, cúi đầu, ngọn tóc che khuất đôi mắt.
\”Cũng đã mua rồi mà.\” Thẩm Tân Nam nói, \”Tôi vì hôm nay đã chuẩn bị rất lâu. Cái này cũng đã mua được một thời gian, sớm đã qua hạn đổi trả rồi.\”
Kha Tây Ninh âm thầm thở dài trong lòng, nghĩ rằng Thẩm Tân Nam là hạ quyết tâm muốn đưa món quà chia tay này cho anh.
Anh nhận lấy, nói: \”Cám ơn.\”
Thẩm Tân Nam cười ngây ngô nhìn anh.
Quyển sách Kha Tây Ninh định tặng cho cậu vẫn còn ở chỗ Vu Thiến Văn. Anh tạm dừng vài giây, rồi nói: \”Tân Nam, tôi vẫn chưa chuẩn bị quà chia tay cho cậu, vài hôm nữa sẽ tặng cho cậu sau, được không?\”
Thẩm Tân Nam cũng không ngại, cậu chỉ cảm thấy vừa mừng vừa ngạc nhiên, nói: \”Anh đưa tôi cái gì, tôi cũng vui hết.\”
Kha Tây Ninh cười cười với cậu, không yên lòng gắp một miếng cá nướng nhỏ bỏ vào miệng. Thịt cá này tươi ngon, theo như lời Giang Dụ Phi nói còn rất đắt, thế nhưng lại rất nhiều xương. Kha Tây Ninh không chú ý nuốt xuống một cái, suýt chút nữa bị kẹt trong cổ họng, nghẹn đến mức mặt anh còn đỏ hơn say rượu.
Anh nhịn không nổi ho khan.
Thẩm Tân Nam cũng không biết lấy ở đâu ra một bình quả dấm chua, nhưng chờ lúc cậu lo lắng không yên trở về, Kha Tây Ninh đã dùng nước nuốt xuống rồi. Cá này tuy rằng nhiều xương, nhưng mỗi chiếc xương đều rất nhỏ, kẹt ở yết hầu nuốt thì vẫn nuốt xuống được, chỉ là khó tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Vu Thiến Văn vỗ lưng Kha Tây Ninh, giúp anh thông khí.
Kha Tây Ninh hỏi: \”Đạo diễn Giang nói cá này bao nhiêu tiền một cân vậy?\”
\”Hình như mấy trăm…\” Vu Thiến Văn nói. Giang Dụ Phi từ khi khởi động máy đến lúc đóng máy vẫn rất keo kiệt, vất vả lắm mới xa hoa được một lần, nên lúc nào cũng nói không ngừng về chuyện này, cho nên Vu Thiến Văn nhớ rất rõ.
Đắt thì đắt, tươi ngon thì cũng tươi ngon thật.
Nhưng Kha Tây Ninh bị sợ, lúc sau rốt cuộc không động đến thịt cá nữa.
Gần kết thúc bữa tiệc, Giang Dụ Phi cảm khái nói: \”《 Nói mê 》 đã kết thúc, nhưng chúng ta không thể tan. Tôi lập cho đoàn phim chúng ta một WeChat nhóm, mọi người đều kéo vào đi, về sau không có việc gì cũng có thể trò chuyện nhiều hơn.\”
Đoàn phim《 Nói mê 》 không ít diễn viên phụ đều là sinh viên chưa tốt nghiệp, lần đầu tiên trải qua cuộc sống ở đoàn phim, vô cùng xem trọng đoạn thời gian này. Giang Dụ Phi vừa nói xong, mấy cô gái đều lén lau nước mắt.