Thẩm Tân Nam đúng thật là không đi đâu cả, cậu chẳng qua chỉ đến công viên bên đường gần đó tìm một vòng, thì thấy Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự cùng ngồi trên một băng ghế nói chuyện. Cậu không dám lại gần, chỉ đứng xa xa giữa rừng cây nhìn qua.
Do khoảng cách quá xa, bọn họ nói chuyện gì, Thẩm Tân Nam nghe không rõ lắm.
Nhưng dù vậy, Thẩm Tân Nam vẫn thấy Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự cùng dùng chung một tai nghe, nhận ra rằng Kha Tây Ninh đối với Nghiêm Tự không hề có phòng bị.
Dựa vào ấn tượng của Thẩm Tân Nam với thần tượng, cách Kha Tây Ninh đối xử với Nghiêm Tự, căn bản không giống như đối với \”Đối tượng hợp tác nhiều năm không gặp gần như đã quên mất\” mà anh nói. Cậu cũng xác định, lúc trước Kha Tây Ninh đã lừa cậu.
Ở tiệc rượu, lúc Thẩm Tân Nam phát hiện Nghiêm Tự phân Kha Tây Ninh vào danh mục \”Người yêu\”, phản ứng đầu tiên của cậu là hai người là quan hệ ẩn hôn, nhưng về sau cậu cẩn thận nghĩ lại, nói không chừng có lẽ là do ảnh đế thầm mến thần tượng nên mới vụng trộm làm loại chuyện này chăng. Cho nên Thẩm Tân Nam lấy lý do mượn toilet, giả vờ nhắc đến với Kha Tây Ninh. Mà câu trả lời Kha Tây Ninh cho cậu, khiến Thẩm Tân Nam ngày càng tin rằng, thầy Nghiêm là đơn phương tương tư.
Nhưng cậu không nghĩ tới Kha Tây Ninh vậy mà lại lừa cậu!
Chuyện này khiến Thẩm Tân Nam khó có thể tiếp thu, trong lòng cậu rất khó chịu, như có không khí dư thừa tràn vào lồng ngực, lên không được xuống cũng không được, nghẹn đến mức hoảng.
Thẩm Tân Nam vốn là người đơn thuần, có tâm sự gì đều bày hết trên mặt, bộ dáng nói dối vừa rồi cũng rất vụng về. Nhưng Kha Tây Ninh không xác định được đối phương đã nhìn thấy hay là nghe được cái gì, tùy tiện hỏi lại càng chuyện bé xé ra to, đành phải thử hỏi một câu: \”Sao vậy?\”
Thẩm Tân Nam thấp giọng nói: \”Không có gì, nếu anh Tây Ninh đã không sao thì tôi về phòng nghỉ ngơi trước.\”
Nói xong, cũng không đợi Kha Tây Ninh trả lời, Thẩm Tân Nam đã giả bộ ngáp một cái, đầu cũng không quay lại đi về phía khách sạn.
Vu Thiến Văn không biết tình hình thực tế, cũng nói: \”Thầy Thẩm đêm nay là lạ, mặt mày cứ cúi xuống, còn không dám nhìn người khác.\”
Trạng thái \”là lạ\” này của Thẩm Tân Nam đã kéo dài rất nhiều ngày. Kha Tây Ninh có lòng muốn tìm cậu ta nói chuyện, Thẩm Tân Nam lại tìm một đống lí do né tránh. Trừ lúc quay phim, thời gian khác, Kha Tây Ninh cơ hồ không tìm được cậu.
Không chỉ như thế, chỉ cần là lúc bác sĩ tâm lý và Lộ Linh có cảnh diễn tình cảm, Thẩm Tân Nam đều sẽ diễn rất tệ. Rõ ràng là cảnh thân mật, Thẩm Tân Nam lại ngay cả đối diện với anh cũng không dám. Một lần hai lần thì thôi đi, về sau số lần càng tăng lên, ngay cả Giang Dụ Phi cũng nổi giận.
Bộ dáng và vẻ mặt của Giang Dụ Phi đều rất cương ngạnh, kéo Thẩm Tân Nam qua chỗ khung lấy cảnh, cho cậu xem đoạn video ngắn vừa rồi mới quay. Hắn giận không kiềm được, nước bọt bay tứ tung giáo huấn: \”Cậu mở hai mắt ra mà xem, bản thân cậu đã diễn cái gì đây hả? Người gỗ trong trò một hai ba, hay là cương thi mặc áo blouse trắng?\”