Không khí tĩnh lặng lưu chuyển, Kha Tây Ninh và Lam Vũ bốn mắt nhìn nhau, lại không nói lời nào, cuối cùng Lam Vũ cười nhạo một tiếng đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc quanh mình.
\”Nào nào nào, chẳng lẽ tối hôm qua chênh lệch nhiệt độ lớn, cậu đá chăn đâm ra bệnh, cho nên nói mê sảng đúng không…\” Lam Vũ chống tay lên bàn tròn nhỏ màu trắng gạo rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Kha Tây Ninh, định dùng mu bàn tay kiểm tra độ ấm trán của bạn tốt, bị Kha Tây Ninh đánh cho một cái.
\”Tớ không phát sốt.\” Kha Tây Ninh bình tĩnh ngăn lại hành vi của Lam Vũ, \”Tớ thật sự đang nghiêm túc nói chuyện này với cậu.\”
Lam Vũ thu hồi dáng vẻ tươi cười, cũng nghiêm túc quan sát vẻ mặt từ lúc mới đến của Kha Tây Ninh, xác định không tìm ra chút nào giống như nói đùa trên mặt cậu, cậu ngồi về vị trí của mình, không thể tưởng tượng nhìn Kha Tây Ninh: \”Tớ nói này cậu không phải vì Nghiêm Tự hôm qua ngày kỷ niệm kết hôn không về nhà với cậu, cho nên cậu nghĩ đông nghĩ tây, nghi ngờ anh ấy đó giờ chưa từng yêu cậu?\”
Kha Tây Ninh cúi mắt, chậm rì nói: \”Tớ cũng không phải người ngây thơ như thế, sao có thể bởi vì việc nhỏ như vậy nghi ngờ anh ấy.\”
\”…\” Lam Vũ không nói gì im lặng suy nghĩ, nghe giọng điệu này, rõ ràng là đối với chuyện Nghiêm Tự vắng mặt trong ngày kỷ niệm kết hôn mà canh cánh trong lòng, còn làm bộ như rộng lượng không thèm để ý, tên này chính là một gia hoả khẩu thị tâm phi.
Nhưng mà cũng đúng thôi, mấy năm nay Nghiêm Tự đối tốt với Kha Tây Ninh cỡ nào, Lam Vũ cũng đều tận mắt nhìn thấy, đột nhiên có chút chênh lệch nhỏ cũng là bình thường.
Còn nhớ rõ năm thứ hai sau khi kết hôn, Kha Tây Ninh đã học năm cuối đại học, vừa quay phim vừa đọc sách, đoàn phim trường học phải chạy cả hai đầu, thân thể bị liên lụy không ít. Trong lúc lên lớp cậu đột nhiên bị viêm ruột thừa, đau đến chết đi sống lại, té xỉu ở phòng học lý, thầy giáo trên bục giảng cũng bị doạ gần chết. Nghiêm Tự cách vạn dặm xa xôi ngồi máy bay từ trường quay chạy tới, cực nhọc cả ngày cả đêm tự mình chăm sóc Kha Tây Ninh.
Lam Vũ là bạn tốt nhất của Kha Tây Ninh, cố ý muốn chờ ở bệnh viện cùng chăm sóc cho cậu, nửa đêm đi vệ sinh, tỉnh lại vừa thấy, giường bệnh ổ chăn vẫn còn ấm ấm, nhưng mà một đôi chồng chồng kia lại không thấy đâu. Lam Vũ vội vàng tìm đến hoa viên nhỏ trong bệnh viện, lại thấy được một màn ngược chết cẩu độc thân.
Dưới đèn đường mờ nhạt, trên băng ghế nhỏ trong công viên, Kha Tây Ninh khép hờ mắt, lười biếng tựa trên đôi vai rộng lớn của Nghiêm Tự, bọn họ hình như là đang ngắm sao, Nghiêm Tự sợ Kha Tây Ninh lạnh, còn lấy chăn ủ quanh người cậu. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ánh mắt Nghiêm Tự lúc ấy nhìn Kha Tây Ninh, dịu dàng đến nỗi có thể chảy nước. Kha Tây Ninh nói, Nghiêm Tự không yêu cậu, Lam Vũ có đánh chết cũng không tin.
Sau năm nay, khi Nghiêm Tự cầm giải ảnh đế Kim Mã trong vòng nửa năm, thời gian làm bạn với Kha Tây Ninh càng ngày càng ít, vốn nghĩ rằng ngày kỷ niệm kết hôn bọn họ có thể sum họp vui vẻ, Kha Tây Ninh còn cố ý xin nghỉ một ngày, kết quả Nghiêm Tự lại vì công việc quá bận, mà sống chết mặc bay.