Nghiêm Tự men theo hành lang trở về.
Giang Dụ Phi và Thẩm Tân Nam thân nhau, không có một người xa lạ như Nghiêm Tự ở đây, hai người hiển nhiên đã trò chuyện rất nhiều. Bọn họ vừa uống rượu, vừa tán gẫu về những việc thú vị trong tổ kịch, cũng hay xoay bàn thức ăn thuỷ tinh để thưởng thức. Giữa bữa thì món canh cá màu trắng sữa kia vừa mới được bưng lên, đồ ăn còn chưa nguội, hơi nóng bốc lên lượn lờ.
Hai người chuyện trò vui vẻ, hơi nóng phủ mờ tầm mắt.
Thẩm Tân Nam chú ý tới Nghiêm Tự trước. Hắn để đũa trong tay xuống, kéo ghế của Nghiêm Tự ra.
\”Thầy Nghiêm.\” Thẩm Tân Nam cung kính chào hỏi.
Giang Dụ Phi cũng gật đầu với Nghiêm Tự.
Không khí lập tức từ thoải mái chuyển sang nặng nề. Có lẽ bởi vì bản thân Nghiêm Tự vốn chính là loại người nặng nề, lại có lẽ bọn họ đúng là không cách nào làm thân với Nghiêm Tự được, sau khi đề tài một lần nữa biến thành khách sáo cùng xa cách. Vẫn là Nghiêm Tự tự mình phá vỡ bầu không khí cổ quái này.
\”Tôi nghe mọi người đang nói về một số chuyện thú vi xảy ra ở tổ kịch《 Nói mê 》 à.\” Nghiêm Tự cúi đầu, nhấp một ngụm rượu, hai ba câu liền kéo đề tài về, \”Tôi nghe thấy rất hứng thú, mọi người có thể tiếp tục nói một chút.\”
Giang Dụ Phi hỏi Thẩm Tân Nam: \”Đứa ngốc, vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi.\”
\”Nói đến…\” Thẩm Tân Nam nhớ lại, chậm rì nói, \”Thợ trang điểm ngày nào cũng nói tôi đen, còn nói màu phấn khối của anh Tây Ninh là màu phấn nền của tôi.\”
Mặc dù là nghe lại lần nữa, Giang Dụ Phi vẫn suýt chút nữa cười đến phun ra.
\”Cậu xác thực không đi được con đường tiểu bạch kiểm rồi.\” Men say dường như dâng lên, Giang Dụ Phi ngàn vạn cảm khái công khai một bí mật nhỏ, nhỏ giọng nói, \”Lúc trước cậu đến thử vai, có một tiền bối nói… Cậu không được. Cô ấy nói cậu rất đen, người xem thích hoa mỹ nam, không thích tiểu hắc cầu, lên hình cũng không đẹp mắt. Vẫn là tôi cực lực nâng cậu, bản thân kỹ thuật diễn xuất của cậu cũng không chịu thua kém, mới giữ cậu lại.\”
Thẩm Tân Nam chưa bao giờ nghe qua mấy lời như vậy.
Mỗi lần nhắc tới thử vai, Giang Dụ Phi đều một mực chắc chắn, hắn diễn rất không tệ, làm người ta rất vừa lòng. Thế nhưng hoá ra còn có chuyện này.
Hắn há hốc mồm, còn có chút ủy khuất.
Nghiêm Tự ngồi bên cạnh, làm như lơ đãng hỏi: \”Nghe hai người nói đến thử vai, Tây Ninh cũng có đi thử vai sao?\”
\”Có chứ.\” Giang Dụ Phi nói, \”Nghe cậu ấy đến tổ kịch chúng tôi thử vai, chúng tôi đều không dám tin. Đến khi nhìn thấy người thật tự mình đến, tôi mới tin cậu ấy thật sự có lòng muốn diễn bộ phim này của tôi.\”
Thẩm Tân Nam cười: \”May mắn có anh Tây Ninh đến đây đó. Bằng không tôi đã không thấy được thần tượng của mình rồi.\”
Động tác nâng đũa của Nghiêm Tự khựng lại, mặt anh chuyển đen, liếc về phía Thẩm Tân Nam: \”Cậu là fan của cậu ấy?\”