Ngày hôm sau, đoàn phim đang xây dựng phim trường trong phòng, người đàn ông dáng người cao ngất và một cô gái mặc váy trắng nũng nịu giằng co qua lại, tuấn nam mỹ nữ vốn là một đôi, vốn nên là đôi vợ chồng sắc cầm hoà hợp, lại bởi vì bên nữ không thể sinh con mà xảy ra khẩu chiến kịch liệt.
Theo như kịch bản đến khúc này, bên nam phải hung hăng tát bên nữ một bạt tay.
Kha Tây Ninh lại nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, chậm chạp bất động. Nữ diễn viên thấy trạng thái của Kha Tây Ninh không đúng, cho rằng cậu không hạ thủ được, nhẹ giọng thúc giục nói: \”Tiền bối, anh nhanh xuống tay đi, đạo diễn đã nói, không cần dùng lực đánh thật, mượn lực là được.\”
Cậu dường như không nghe thấy, đứng lặng ở chỗ cũ.
Nhân viên xung quanh và một ít diễn viên quần chúng châu đầu ghé tai.
\”Cut——!!!\” Đạo diễn cuốn kịch bản lại hô, hắn bị chọc tức lấy một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói nói, \”Đoạn như vậy cũng diễn không được, cái người kia… Kha Tây Ninh, cậu lại đây cho tôi.\”
Đây là đạo diễn có tiếng dễ dàng cho qua cảnh, chỉ cần diễn viên nói đúng lời thoại, nhìn không phải đặc biệt cố sức diễn thì sẽ không bị NG. Kha Tây Ninh ra mắt bảy năm, về kỹ thuật diễn tuy không phải kiểu cực kỳ xuất sắc, nhưng cũng tính là thủ pháp thuần thục, so với người mới vào nghề, kỹ xảo và phương thức diễn của cậu vẫn rất khiến đạo diễn vừa lòng. Cậu vào đoàn hai ba ngày, cơ hồ đều không NG, một lần là qua, khiến không ít diễn viên nhỏ nhìn cậu với ánh mắt như tên nhọn có thể giết người, vuốt mông ngựa nói: \”Kha tiền bối quả nhiên không tầm thường như tụi em.\”
Lần khác thường này thật sự hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người.
Đạo diễn gọi Kha Tây Ninh vào phòng nghỉ, mày nhăn đến độ có thể kẹp chết một con ruồi: \”Kha Tây Ninh cậu vừa về sao lại như vậy? Một cảnh đơn giản như thế cũng diễn không tốt… Là chưa ăn cơm hay là ngủ không ngon? Hửm?\”
Kha Tây Ninh thở ra sau khi cố gắng kiềm chế trong ngực từ nãy đến giờ, nói: \”Tôi không muốn diễn.\”
Đạo diễn cho rằng bản thân nghe lầm: \”Cậu nói cái gì? Cậu vừa rồi có phải nói là cậu không muốn diễn?\”
Kha Tây Ninh gật đầu: \”Đúng vậy.\”
Đạo diễn suýt chút nữa đã ném kịch bản trong tay vào mặt Kha Tây Ninh, nhưng cũng chỉ là suýt thôi, không phải ai cũng đều may mắn có thể làm đạo diễn thanh danh hiển hách, cầm giải thưởng đến mỏi tay, vị này là đạo diễn lăn lộn đã mấy chục năm, như cũ chỉ có thể kiếm chút tiền cát-xê mua sữa cho con, đoàn phim này đa số đều là diễn viên mới, cho nên nam chính Kha Tây Ninh này có chút độ nổi tiếng, hắn vẫn là muốn thử giữ người lại.
\”Hợp đồng đều đã ký, diễn cũng được hai ngày rồi.\” Đạo diễn vững vàng, kiên nhẫn hỏi, \”Cậu nói với tôi không muốn diễn, có thể nói lí do vì sao không?\”
\”Kịch bản có vấn đề.\” Kha Tây Ninh cầm kịch bản mới nhất vừa sửa chữa ra, chân thành nói ra ý tưởng của bản thân, \”Ban đầu ký hợp đồng kịch bản không phải như vậy, tôi quay phim vài ngày, mấy người cũng sửa kịch bản lại chừng đó ngày, càng sửa càng máu chó, càng sửa càng tam quan bất chính, đạo diễn, xin lỗi tôi không diễn được.\”