|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 28: Ký tên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 28: Ký tên

Mấy năm nay, Kha Tây Ninh kiệt lực sắm hình tượng người yêu hiểu chuyện chờ chồng về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu bùng nổ, cũng là lần đầu tiên nói hết những tự ti và nghi ngờ tận sâu trong đáy lòng cho Nghiêm Tự.

Nhưng để có thể nói ra hết những điều này, có lẽ Kha Tây Ninh đã đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Nghiêm Tự lúc này mới nhận ra sự tình đã sớm đến tình cảnh không thể nghịch chuyển, Kha Tây Ninh từ lâu đã thoát khỏi lao tù của hai người, chỉ có anh còn ngu ngốc cho rằng đây chỉ là một lần dày vò nhỏ trong hôn nhân của bọn họ.

Có chuyện gì so với đối phương đã đi ngược hướng với mình, mình lại tưởng rằng em ấy vẫn ở bên cạnh mình, càng đáng buồn hơn đâu?

Nghiêm Tự rũ mắt, một tay chống bàn, tay còn lại không có điểm tựa rơi xuống. Dạ dày anh lại bắt đầu nhoi nhói đau. Lần trước lúc Kha Tây Ninh nói ra hai chữ \”Ly hôn\”, bệnh bao tử đã lâu không tác loạn lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

Anh đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại nói bệnh bao tử của anh đã được điều dưỡng tốt hơn rồi, cũng không tái phát, không đến mức sẽ cảm thấy đau đớn khó nhịn. Mấy ngày này, Nghiêm Tự ban ngày bôn ba tới cửa xin Lưu Vân giúp đỡ, ban đêm một mình lái xe đến dưới nhà Lam Vũ, ăn uống ngủ nghỉ so với lúc ở đoàn phim còn không quy luật hơn, nhưng cũng không thấy bệnh bao tử tra tấn người kia phát tác.

Thế mà lần này Kha Tây Ninh nói \”ly hôn\”, bệnh bao tử của anh liền thình lình xảy đến.

Nghiêm Tự có chút hoài nghi, có khi nào sau này mỗi lần nhớ tới dáng vẻ Kha Tây Ninh hôm nay khóc trước mặt anh, dạ dày anh sẽ đau một lần không. Cũng rất khó phân biệt được rốt cuộc là dạ dày đau, hay là trái tim đau.

Ánh mắt Kha Tây Ninh dừng trên người anh. Nghiêm Tự cúi đầu, cái cổ vốn kiêu căng hơi hơi gập lại, cổ áo dính đầy mồ hôi do đau đớn, thoạt nhìn như đang chịu đủ tra tấn, nhưng lại vô cùng chịu đựng, tựa hồ không muốn lộ ra thêm vẻ yếu ớt trước mặt Kha Tây Ninh nữa.

Cậu lo nghĩ, vẫn là niệm tình cảm nhiều năm, đẩy ly nước nóng bên cạnh đến trước mặt Nghiêm Tự, có lòng tốt nhắc nhở: \”Thuốc bao tử để ở chung cư hết hạn lâu rồi, anh có thể đến tiệm thuốc hoặc là bệnh viện lấy thêm. Tuổi anh bây giờ không như trước kia, thân thể không còn trẻ mà có thể tuỳ tiện tiêu xài như vậy nữa, nhớ đừng liều mạng làm việc, nghĩ nhiều hơn cho sức khỏe và sinh hoạt của mình đi.\”

Nghiêm Tự nghe thấy thái độ Kha Tây Ninh hòa hoãn, cho rằng còn có cơ hội níu giữ, anh nắm chặt tay cầm ly nước của Kha Tây Ninh, ngước mắt lên, bên trong con ngươi trong suốt phản chiếu hình bóng của cậu.

\”Tây Ninh, chúng ta… Có thể đừng ly hôn không?\”

Câu nói này của anh mang theo sự cầu xin hèn mọn.

Kha Tây Ninh rút tay từ trong tay Nghiêm Tự ra, sắc mặt cậu bình tĩnh nói: \”Em hỏi anh mấy vấn đề, anh trả lời chi tiết.\”

Nghiêm Tự nhìn cậu, gật đầu nói: \”Được, em hỏi đi.\”

\”Anh rốt cuộc là thích em… hay là thích Lưu Ly?\” Đây là dằn vặt lớn nhất trong lòng Kha Tây Ninh, giày vò cậu đã nhiều năm. Sau này cơ hội có thể thấy Nghiêm Tự không nhiều, thật sự nếu không có được đáp án, cậu sợ chuyện này về sau cũng sẽ trở thành gánh nặng của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.