Nghiêm Tự cúi người, khóe miệng hiện lên một nụ cười ôn hòa, anh dùng bàn tay lớn khoan hậu mang theo vết chai mỏng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Hạ Manh. Sau đó, anh đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía Kha Tây Ninh, ánh mắt kiên định dừng trên người cậu.
Miệng Hạ Manh méo xệch, suýt thì khóc.
Cô bé không vui cho lắm, che đầu của mình, nhỏ giọng nói thầm: \”Chú đừng sờ tóc cháu, tóc cháu bị sờ loạn hết cả rồi.\”
Nghiêm Tự sửng sốt, quay sang nhìn về phía Hạ Manh. Anh nhớ tới trước kia, đôi khi có hứng, anh cũng hay quen tay xoa nhẹ tóc Kha Tây Ninh, đối phương cũng không vui vẻ gì mấy ôm đầu trừng anh.
Người đến đón học sinh ngày càng nhiều, dòng người di chuyển cũng mỗi lúc một nhanh. Hạ Manh có lẽ đã nghe ai nói Kha Tây Ninh sẽ đến, nên tiếp tục hưng phấn nhìn chằm chằm cậu, cô bé giơ giơ cánh tay nhỏ mập mập, kêu to: \”Hiệp sĩ tia chớp nhanh đến đây đi.\”
Xung quanh có hai ba bạn nhỏ đi cùng người nhà nghe được, hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt Hạ Manh.
Bạn nhỏ vừa nhìn thấy Kha Tây Ninh, liền lắc lắc tay ba mẹ mình hưng phấn kêu lên: \”Ba mẹ, là hiệp sĩ tia chớp!\”
Hạ lão tiền bối nói không sai. Khuôn mặt này của cậu quả thực không cách nào giấu giếm được trước mặt tụi nhỏ, chúng không chú ý tới Nghiêm Tự tiếng tăm lừng lẫy, ngược lại đều nhận ra cậu. Tuy rằng đã cải trang, nhưng Kha Tây Ninh nghĩ thấy vẫn hơi sợ. Cậu lập tức cúi đầu, giấu mặt đi, nhanh chóng đi đến bên cạnh Hạ Manh, hạ thấp người nghiêm túc nói: \”Manh Manh, chú không phải hiệp sĩ tia chớp, hiệp sĩ tia chớp ở trong TV cơ.\”
Một vài phụ huynh khác đương nhiên cũng không tin minh tinh sẽ xuất hiện ở trường mầm non, cũng nắm tay bạn nhỏ, dạy dỗ rằng: \”Anh trai kia chỉ là có điểm giống với hiệp sĩ tia chớp thôi, anh ấy không phải hiệp sĩ tia chớp.\”
Nhóm bạn nhỏ cái hiểu cái không, sau đó lực chú ý cũng dời đi chỗ khác.
Kha Tây Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nghiêm Tự cười nhìn Kha Tây Ninh: \”Không sao đâu, chỉ là một vài bạn nhỏ thôi mà.\”
Anh dừng một chút: \”Nếu bị đăng lên mạng, cũng có thể nói là đến đón con của bạn bè.\”
Kha Tây Ninh liếc Nghiêm Tự một cái, không nói gì.
Ngược lại là Hạ Manh chu miệng thật cao, có thể mắc cả bình sữa vào. Cô bé bĩu môi không phục, nhỏ giọng nói: \”Nhưng anh… Nhưng anh chính là hiệp sĩ tia chớp mà.\”
Kha Tây Ninh nắm bàn tay nhỏ mũm mĩm của Hạ Manh, nhìn thẳng vào cô bé, nheo mắt cười: \”Hiệp sĩ tia chớp là đại anh hùng, một đại anh hùng cứu vớt thế giới, thời điểm anh ấy biến thân không phải còn phát ra ánh sáng sao, nhưng anh thì sẽ không.\”
\”Vậy anh là ai?\” Hạ Manh hiếu kỳ hỏi.
\”Anh là anh Tây Ninh, em trước kia có gặp anh đó, quên rồi sao?\” Kha Tây Ninh đối diện với đôi mắt to như quả nho đen của Hạ Manh, nhìn cô nhóc rồi dùng tay làm động tác so độ cao, cố nhịn cười nói, \”Khi đó em còn nhỏ như vầy nè, còn cực kì dễ bị té nữa, em siêu thích ăn kẹo vị trái cây, không cho em ăn em còn khóc cơ.\”