Đoàn phim《 Nói mê 》mấy ngày nay còn đang trong giai đoạn tuyển diễn viên, Kha Tây Ninh dựa theo địa chỉ Lam Vũ cung cấp, rất thuận lợi tìm đến nơi. Nhưng vừa mới đến, cậu liền cảm giác có chút không thích hợp. Cửa không đóng, nhân viên đoàn phim đều đang lười biếng, lúc này còn chưa tới thời gian nghỉ trưa, một đám người đã nằm dựa vào ghế ngủ.
Có tinh thần hơn chút thì mang tai nghe nghe nhạc, xem video, hoặc là cùng người khác nói đùa vài câu.
Chỉ có một người trẻ tuổi ăn mặc mộc mạc ngồi ở giữa múa bút thành văn, như là không nghĩ ra, hoặc là buồn bực, bèn dùng bút gõ thật mạnh lên đầu mình. Kha Tây Ninh nhìn thôi cũng thấy đau thay hắn.
Dáng vẻ này, so với trước kia cậu đi tuyển diễn viên hoàn toàn không giống nhau, huống hồ khi nãy trên đường đi, Kha Tây Ninh cũng không thấy người nào báo danh ngoại trừ cậu.
Kha Tây Ninh còn cho rằng mình đi nhầm chỗ, đến phía sau cửa nhìn nhìn, xác định trên ván cửa dán \”Phòng tuyển diễn viên《 Nói mê 》\”, cậu mới xác định mình không có tìm nhầm.
Người trẻ tuổi nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn, theo bản năng hỏi: \”Đến thử vai à?\”
Kha Tây Ninh đi vào, chần chờ hỏi: \”Vâng, cậu là…?\”
Người trẻ tuổi cười cười: \”Tôi họ Giang, tên Dụ Phi, là đạo diễn ở đây.\”
\”…\” Kha Tây Ninh hoàn toàn không nghĩ tới chàng trai mặc quần bò áo chữ T này chính là đạo diễn, cũng quá trẻ rồi. Cậu kinh ngạc một hồi lâu, nói: \”Chào cậu, tôi là Kha Tây Ninh.\”
Giang Dụ Phi cười nói: \”Mọi người đều biết anh là Kha Tây Ninh mà.\” Hắn quay đầu hỏi đám người phía sau, \”Mấy người nói xem?\”
\”Đúng vậy!\”
Những người đang mang tai nghe nghe nhạc, xem video, buồn ngủ, tất cả đều giống như mới được uống tiết gà.
\”Phim cậu đóng chúng tôi đều xem qua rồi.\”
\”Lam Vũ nói anh sẽ đến thử vai, chúng tôi đều không nghĩ tới.\”
\”Kha Tây Ninh đến diễn vai chính, bộ phim này của chúng ta được cứu rồi.\”
Nhiều năm như vậy, ẩn dưới ánh hào quang của Nghiêm Tự, Kha Tây Ninh từ tự tin đến tự ti, từ thoả thuê mãn nguyện đến lo được lo mất, cậu mất đi rất nhiều, hôm nay ánh mắt của đám người này, khiến cậu cảm thấy rất kinh ngạc.
Giống như… Giống như cậu xuất hiện, khiến nhóm người này thấy được hi vọng.
Kha Tây Ninh được yêu mà sợ, cậu còn đang cầm trong tay kịch bản <Nói mê>, chần chờ hỏi: \”Có phải tôi nên thử vai một chút hay không?\”
Đến báo danh đều là sinh viên, bọn họ đương nhiên cần diễn một đoạn ngắn, để Giang Dụ Phi xem xem trình độ suy diễn của nhân tài mới xuất hiện. Nhưng Kha Tây Ninh vào nghề lâu như vậy rồi, phim cậu đóng, người trong đoàn phim đa số đều đã xem qua.
Kỹ thuật diễn xuất đương nhiên cao hơn mấy sinh viên kia một khoảng lớn.
Giang Dụ Phi do dự một lát, nghiêm túc hỏi: \”Với anh mà nói thì… cũng không cần, nhưng mà ngược lại có thể nói với chúng tôi về nguyên nhân anh muốn diễn bộ phim này không.\”