|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 20: Đông Đông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 20: Đông Đông

Kha Tây Ninh vội vàng chạy xuống lầu, ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ nhìn Lam Vũ: \”Hai người sao lại đến đây.\”

Cuối thu, gió lớn, lá ngô đồng chốc chốc bị gió cuốn trên mặt đất.

Tóc Lam Vũ bị gió thổi loạn, ánh mắt cậu rất sáng, là một người đàn ông hạnh phúc khi rơi vào tình yêu. Nhưng cậu rất lo lắng cho Kha Tây Ninh: \”Tớ đến xem cậu, hôm qua cậu ở khách sạn nói đã chuyển ra khỏi chung cư rồi, cậu có tính toán gì chưa?\”

\”Người đại diện của tớ nói công ty tạm thời không có phòng thuê công dụng cho tớ.\” Kha Tây Ninh nói: \”Tớ muốn đi xem phòng.\”

\”Vậy mấy ngày nay cậu ở đâu? Khách sạn?\”

Kha Tây Ninh gật gật đầu.

Lam Vũ yên lặng một lát, đề nghị: \”Thật ra hôm nay tớ và Tô Hạo đến đây, chính là muốn đón cậu đến nhà tớ.\”

Chuyện tìm phòng này một thời gian ngắn cũng không giải quyết được, ở khách sạn quả thực không phải phương pháp tạm thời thích hợp. Nhưng… Kha Tây Ninh chần chờ nhìn đôi tình nhân này. Cậu tốt xấu gì cũng từng yêu điên cuồng, nghĩ người đang yêu hẳn là không thích bị người khác quấy rầy.

Kha Tây Ninh hỏi: \”Cái này có phải không tiện lắm không?\”

Lam Vũ nhận ra suy nghĩ của Kha Tây Ninh: \”Không có việc gì đâu. Đón cậu đến ở, cũng là chủ ý của học trưởng.\”

Người đàn ông an tĩnh đứng bên cạnh Lam Vũ, tháo khăn quàng cổ của mình xuống, săn sóc quấn quanh cổ Lam Vũ, ôm chặt bả vai cậu nói: \”Lam Vũ nói cậu vì tiền thuê đắt nên chuyển ra khỏi chung cư cũ, tôi liền nghĩ cậu có thể đến đây ở.\”

Lam Vũ thật sự giữ rất kín chuyện của Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự, ngay cả Tô Hạo cũng không nhắc đến.

Tô Hạo ngừng một chút, cười nói: \”Bên ngoài này rất lạnh, có chuyện gì vào trong xe rồi nói đi.\”

Xe này chính là chiếc xe mà lúc trước Lam Vũ nói muốn mua.

Tô Hạo đảm đương trách nhiệm làm tài xế, Lam Vũ và Kha Tây Ninh ngồi ở ghế sau. Kha Tây Ninh thoáng nhìn, chú ý tới đường chỉ của chiếc khăn quàng cổ này rất thô ráp, trăm ngàn chỗ hở, giống như là người mới học tự làm.

Cậu hỏi: \”Khăn quàng cổ này không phải mua đúng không?\”

\”Tây Tây cậu làm sao mà biết được? Đây là bác gái dệt cho học trưởng.\” Lam Vũ cúi đầu nhìn khăn quàng cổ, ngoài miệng tự nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nhưng cậu sợ Kha Tây Ninh tức cảnh sinh tình, lập tức thu tươi cười lại.

Ấn tượng của Kha Tây Ninh đối với Tô Hạo không tốt lắm, vẫn cảm giác hắn là một tên trai thẳng, rất khó đột ngột bị bẻ cong như này. Lần trước Tô Hạo nhắc tới vợ trước của hắn, Kha Tây Ninh còn tưởng rằng khăn quàng cổ hắn mang cũng là vợ trước dệt, nhưng không nghĩ tới là mẹ của Tô Hạo dệt, Kha Tây Ninh nháy mắt cảm thấy mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Kha Tây Ninh cười cười nói: \”Tớ trước kia có học qua, chỉ là dệt không tốt lắm, học không được nên ném rồi.\”

Khi đó cậu và Nghiêm Tự vừa kết hôn không lâu. Vừa lúc sinh nhật Nghiêm Tự, Kha Tây Ninh trước đó mấy tháng đã chuẩn bị quà, suy nghĩ đắn đo cuối cùng quyết định tặng cho Nghiêm Tự một chiếc khăn quàng cổ tự tay làm. Lúc đi đến trung tâm dạy dệt, toàn hội trường đều là con gái, chỉ có cậu là con trai. Cậu vừa bận rộn quay phim, buổi tối còn phải nhận mấy ánh mắt khác thường ngồi xuống học dệt, sau khi về nhà còn giăng đèn luyện tập.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.