Kha Tây Ninh xác thực là loại người qua loa, lớn như thế rồi, rửa cái đĩa còn có thể ném cho vỡ, Lam Vũ không vui không được, nằm ở trên giường ôm chăn lăn qua lộn lại cười nhạo cậu.
Người khởi xướng ngược lại không cảm thấy có chỗ nào buồn cười, trên mặt cậu là vẻ rất chi là buồn bực, nói với Lam Vũ một tiếng: \”Tớ thu dọn mảnh vỡ một lát, cúp máy trước đi, chờ chút tớ gọi lại.\” Nói xong cậu liền thở dài, cúi thấp người thu dọn hài cốt trên đất. Đĩa sứ này cũng không phải là rất quý, nhưng là cái mà năm ngoái lúc Kha Tây Ninh quay phim ở trấn Cảnh Đức đã tỉ mỉ chọn lựa họa tiết, nền trắng hoa xanh, chủ đề là Uyên Ương nghịch nước, ngụ ý sinh hoạt vợ chồng hài hòa viên mãn, cậu mua một bộ hoàn chỉnh, bát ăn cơm, tô đựng canh, đĩa đựng đồ ăn, đều là hoạ tiết này.
Đến tận bây giờ chỉ nát một cái, mấy cái khác vẫn còn êm đẹp đặt trong bồn rửa chén. Làm vỡ một cái đĩa sứ, không phải chuyện gì lớn, nhưng Kha Tây Ninh lại tan vỡ trong nháy mắt, yên lặng nhìn chằm chằm đôi Uyên Ương vỡ tan thành ba bốn miếng kia, trong lòng có hơi trì trệ không có tinh thần.
Kha Tây Ninh một bên thật cẩn thận thu nhặt mảnh vỡ nhỏ, một bên thầm oán bản thân vì sao lại cậy mạnh không chuyên tâm làm việc, năng lực tự gánh vác sinh hoạt của cậu chỉ như người bình thường, đang làm việc nhà sao có thể nghe Lam Vũ nói mấy chuyện trên trời dưới đất được chứ.
Sau tình huống vừa rồi, Kha Tây Ninh điều chỉnh lại tâm tình, rửa số bát đũa còn lại cho thật cẩn thận, thề sống chết không đập nát đôi Uyên Ương thứ hai.
Bận rộn hoàn thành xong hết thảy, cậu từ tốn đi tắm một cái. Trong lúc tắm, Kha Tây Ninh nhớ ra cậu kết thúc cuộc tán gẫu với Lam Vũ hơi đột ngột, liền gọi lại lần nữa. Đầu bên kia kêu vài tiếng, Lam Vũ đã nghe máy: \”Sao rồi? Chắc cậu dọn xong hết rồi ha.\”
Kha Tây Ninh gật đầu, tâm tình vẫn không tốt lắm: \”Ừm.\”
Lam Vũ cười nói: \”Cậu cũng chuyện bé xé ra to quá rồi, không nói đến vỡ cái đĩa, Nghiêm Tự cũng không phải không biết đức hạnh tay chân vụng về của cậu, sao có thể nói gì cậu được?\”
\”Tớ không phải sợ anh ấy nói gì tớ.\” Kha Tây Ninh sửa lời của cậu, \”Chỉ là cái đĩa có hoạ tiết Uyên Ương, làm vỡ ngụ ý không tốt.\”
Lam Vũ trừng thẳng hai mắt, không nghĩ tới Kha Tây Ninh qua mấy năm hôn nhân, sự nghiệp không tăng lên bao nhiêu, sinh hoạt cũng không dễ chịu gì, nhưng ngược lại giống y hệt mấy bà già mê tín.
Tốt xấu gì Lam Vũ cũng viết tiểu thuyết đam mỹ, cậu đối với mâu thuẫn bình thường của chồng chồng cũng tính là có thể hiểu được, kết hôn đến năm thứ bảy, cái gì mà tình yêu, dopamine, hormone, cơ hồ đều tiêu tan hết rồi, hai người còn chưa ghét nhau đã là may rồi.
Người già nhìn thấy máu thì sợ chết, Kha Tây Ninh nhìn thấy đĩa Uyên Ương bị bể thì sợ hôn nhân tan vỡ.
Lam Vũ thực ra cũng có thể hiểu, cậu trầm tư một lát, nói: \”Người xưa có câu, đắc thành bỉ mục hà từ tử, cố tác uyên ương bất tiện tiên. Nửa câu sau ý là, ngưỡng mộ có thể giống đôi chim uyên ương cùng nhau dắt tay đến già, làm bạn cả đời, ngay cả làm thần tiên trên trời cũng không cần.\”