Ly hôn, hai chữ nhìn như rất trầm trọng, nhưng sau khi nói ra, Kha Tây Ninh lại giống như đã hoàn toàn giải thoát được gánh nặng trên người, cả người cậu thoải mái hơn rất nhiều, nhìn người đàn ông hận không thể vĩnh viễn không gặp mặt nữa ở đối diện, cũng không còn chướng mắt lắm.
Kha Tây Ninh thậm chí cảm giác, có lẽ bọn họ về sau còn có thể trở thành bạn bè xã giao. Nhiều năm sau, cậu có giới xã giao của cậu, Nghiêm Tự có giới xã giao của Nghiêm Tự, hai giới xã giao không cẩn thận va vào nhau, cũng có thể như chuồn chuồn lướt nước, trong lòng không có khúc mắc, gặp thoáng qua.
Đây có lẽ chính là kết cục tốt nhất của cậu và Nghiêm Tự rồi.
…
Nghiêm Tự cúi đầu, không nhìn Kha Tây Ninh, chỉ run tay rút một điếu thuốc trong áo sơmi ra, loạng choạng đặt vào miệng, nhặt một cái bật lửa trên bàn trà lên, châm thuốc.
\”Lạch cạch\” một tiếng, không cháy.
Anh cố gắng duy trì bình tĩnh, run run tay tiếp tục châm, vẫn không cháy.
Chiếc bật lửa này không dễ dùng, là quà sinh nhật năm đó Kha Tây Ninh tặng cho Nghiêm Tự. Thời điểm Kha Tây Ninh đưa, đã cười nói: \”Nghiêm Tự, em đưa anh cái này, không phải để cổ vũ anh hút thuốc, mà là để khiến anh mỗi lần nhìn cái bật lửa này, đều có thể nhớ đến em, sau đó thử hút ít đi mấy điếu. Mọi người đều nói bệnh phổi đều là từ hút thuốc mà ra, em muốn anh và em cùng nhau sống đến trăm tuổi, sau đó thành hai ông già, cùng nhau tay trong tay đi công viên tản bộ, cho nên anh đừng hút thuốc nữa.\”
Hình ảnh Kha Tây Ninh cười nói muốn cùng nhau trải qua trăm tuổi còn rõ ràng trước mắt, sao mới chỉ chớp mắt, Kha Tây Ninh đã không cần anh nữa rồi.
Liên tục mấy tiếng mở chốt, Nghiêm Tự vẫn chưa buông tay, lần lượt ấn bật lửa, giống như chỉ cần thử thêm một lần, ngọn lửa kia sẽ lần nữa bốc lên.
Kha Tây Ninh nhíu mày một chút, nói: \”Anh đừng thử nữa, hết nhiên liệu rồi.\”
Nghiêm Tự ngừng hành động kia lại, anh cởi cúc áo đầu trên áo sơmi ra, ngồi trên sô pha, chân tách ra một chút.
Anh đè nặng thanh âm: \”Còn, hai ngày trước anh vừa thay nhiên liệu.\”
Giọng mũi có hơi nặng.
\”Vậy chắc là hư rồi, cái này dùng nhiều năm như vậy, cũng nên thọ chung chính tẩm*.\” Kha Tây Ninh không mấy quan tâm nhún vai, cậu cảm giác đề tài không nên hướng sang mấy chuyện đây đó không quan trọng này. Cậu lấy một phần văn kiện trong túi ra, để lên bàn trà, đặt rõ ràng trước mặt Nghiêm Tự.
*(sống thọ và chết tại nhà, ý chỉ cái chết an lành)
Nghiêm Tự cầm lấy văn kiện, hỏi: \”Đây là gì?\”
\”Đơn ly hôn.\” Kha Tây Ninh nghĩ Nghiêm Tự đúng là biết rõ còn cố hỏi, chữ viết bên ngoài lớn như vậy, anh ta còn phải hỏi lại một lần. Cậu ngồi vào một chỗ khác trên sô pha, \”Anh không cần lo lắng, luật sư tôi tìm là bạn tốt nhiều năm của Lam Vũ, anh ta rất có đạo đức nghề nghiệp, cam đoan sẽ không tiết lộ chuyện ẩn hôn lúc trước của hai chúng ta.\”