|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 14: Hot Search – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 14: Hot Search

Sau khi nhìn Lam Vũ và Tô Hạo tay trong tay rời đi, Kha Tây Ninh ngồi trên ghế lái, mới chậm rãi nhận ra nguyên nhân vì sao cậu nhìn không ra Tô Hạo.

Khí chất hiện tại của Tô Hạo thay đổi quá lớn. Thời học sinh, Tô Hạo là nhân vật làm mây làm gió trong trường đại học, tế bào vận động phát triển, chơi bóng rổ rất giỏi, một đám người đều mê muội chào đón anh ta, hiện tại nhìn anh suy tàn hơn rất nhiều, từ chàng trai dương quang đẹp trai lạnh lùng, biến thành một người đàn ông u buồn suy sút.

Người không biết, còn cho rằng đây là một người đàn ông đang đắm chìm trong giai đoạn thất tình khó có thể tự kiềm chế, hoàn toàn đoán không được anh vừa mới rơi vào một đoạn tình yêu.

Thời đại học, Tô Hạo là trai thẳng, hơn nữa rõ ràng quả thật từng cự tuyệt Lam Vũ, bảo chỉ xem Lam Vũ là bạn tốt, không có ý nghĩ trên phương diện tình cảm. Sau khi tốt nghiệp đại học, vị học trưởng này còn có một đoạn hôn nhân mỹ mãn, người người đều ca ngợi. Làm thế nào bảy năm qua đi, hết thảy lại như một vở kịch, Tô Hạo ly hôn vợ, ngược lại còn thích Lam Vũ?

Năm tháng đúng là có thể thay đổi con người rất nhiều, nhưng tính hướng lại rất khó biến hoá. Ngắn ngủi mấy năm, Tô Hạo sao có khả năng cả tính hướng cũng thay đổi luôn… Kha Tây Ninh bình tĩnh phân tích con người Tô Hạo, cảm giác chung quy là có vấn đề, nhưng cậu lại không có chứng cứ xác minh, nếu chỉ tùy tiện đề cập đây đó với Lam Vũ, sợ là Lam Vũ không muốn nghe nên cũng tạm thời gác lại, định về sau nếu bắt được dấu vết lại nói với Lam Vũ sau.

Cậu tự mình chạy xe về nhà, trên đường nhìn thấy một bà lão bán rất nhiều chậu cây. Bà lão ăn mặc rách nát, đầu tóc bạc phơ, lái một chiếc xe ba bánh rỉ sắt, đón gió lạnh ngồi xổm trên mặt đất, chờ đợi khách hàng ghé qua.

Bà rõ ràng không rao to được, chỉ cam chịu làm một người không có tiếng nói gì ngồi xổm ở đó, bà nói chuyện khó khăn, nếu có khách hàng đến đây cũng có thể dễ dàng chém hơn nửa giá.

Kha Tây Ninh dừng xe, quay cửa kính xuống nhìn một hồi, sau đó xuống xe hỏi mua bà lão vài chậu cây, năm chậu chỉ cần ba mươi đồng tiền, xác thực giá rẻ vật đẹp.

Bà lão chỉ vào một chậu màu đỏ mọc rất tốt, bà quả thật không biết cách nói lời khách sáo, dùng tiếng địa phương đứt quãng tổ chức ngôn ngữ: \”Cậu mua rất nhiều… Tôi, tôi lại tặng cậu thêm một chậu.\”

Kha Tây Ninh muốn chậu hoa ruby kia, lại lấy ra một tờ tiền giấy, bà lão lại không nhận, Kha Tây Ninh cũng ngại đưa đẩy, đành phải cầm sáu chậu cây nhỏ lên xe.

Chúng nó được Kha Tây Ninh đặt trên ghế phó lái, một đám vật nhỏ còn mang theo bùn đất tươi mới, giống như đang cố gắng hăng hái ương ngạnh duy trì sinh mệnh, Kha Tây Ninh nhìn mấy chậu cây bừng bừng sức sống này, tâm tình tốt lên rất nhiều.

Lúc này Nghiêm Tự rốt cuộc cũng trả lời, trên mặt Kha Tây Ninh vẫn mang theo tươi cười, cậu cầm di động lên nhìn thông báo.

Nghiêm Tự: Tây Ninh, đêm nay anh có chuyện không thể về nhà, em tự ăn chút trước đi.

Kha Tây Ninh hỏi: Công việc sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.