Phó Diễm thấy chuyện đã được quyết định, tùy ý ném bút đi, nói, \”Cứ như vậy trước đi. Tan họp, chúng ta ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.\” Có điều lúc ném cậu không chú ý lực tay lắm, cây bút giá trị xa xỉ rớt trên mặt đất, lúc nhặt lên lại đã không viết ra mực nữa rồi.
Vu Thiến Văn cười ra tiếng.
Phó Diễm thẹn quá hoá giận, thổi râu trừng mắt nói, \”Cô cười cái gì?\”.
Vu Thiến Văn vội che miệng lại, làm bộ vừa rồi không xảy ra gì cả, tất cả chỉ là ảo giác của ông chủ Phó thôi, cô hoàn toàn không có cười nhạo anh ta.
Dung Tuyết chống tay lên bàn, giọng dịu dàng, lơ đãng nói, \”Tây Ninh, em đi cùng chị một chuyến. Chị có đồ quan trọng cho em.\”
Kha Tây Ninh không nghi ngờ cô, sửa sang lại nếp uốn nơi góc áo rồi đứng dậy đi theo Dung Tuyết. Cậu mới đi hai bước, Nghiêm Tự đã kéo cổ tay của cậu lại. Kha Tây Ninh cho rằng Nghiêm Tự đang muốn đùa nghịch, không để ý đến anh, theo bản năng mà giật nhẹ tay ra.
Không động đậy được.
Cậu nghi hoặc nhìn Nghiêm Tự.
Nghiêm Tự dừng một chút, nuốt xuống những lời định nói, chuyển thành một câu cực kỳ bình thường \”Không có gì.\”
Kha Tây Ninh theo tư thế này, dùng đầu ngón tay chọt chọt lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói, \”Yên tâm đi. Em sẽ không hối hận.\”
Thanh âm này cực kỳ bé, trong mắt những người đứng xem cũng chỉ là một đôi tình lữ đang thầm thì mà thôi.
Nghiêm Tự rũ mi, cuối cùng cũng buông tay.
Kha Tây Ninh lặng lẽ kề tai anh nói nhỏ, \”Không ai có thể bắt cóc em đâu.\”
Nghiêm Tự hơi sửng sốt, không nhịn được nhìn Kha Tây Ninh thêm một lúc.
Phó Diễm không kiên nhẫn lắm nói, \”Ve vãn đánh yêu thì mời về, tôn trọng tâm trạng của cẩu độc thân chúng tôi một chút được không?\”
Vu Thiến Văn đệm theo nói, \”Đúng đấy, đúng đấy.\”
Dung Tuyết ở một bên cười trộm, vỗ nhẹ lên đầu cô, nói, \”Này, tiền lương của em cũng không phải là Phó tổng phát đâu.\”
Vu Thiến Văn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đặt tay lên miệng không nói nữa.
Đợi Kha Tây Ninh và Dung Tuyết đi rồi, bầu không khí trong phòng họp liền nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Phó Diễm chơi điện thoại một hồi, cảm thấy có chút không thú vị, mí mắt dần dần sụp xuống. Đột nhiên cậu ta liếc về phía Nghiêm Tự, tựa như tùy ý tìm một đề tài để nói, \”Anh định công khai như thế nào? Nếu chuẩn bị đăng Weibo, nhớ nói một tiếng, để tôi tìm đoàn đội khống chế hướng dư luận.\”
\”Không cần.\” Nghiêm Tự khách sáo từ chối.
Phó Diễm coi như không nghe thấy, \”Tôi đây là tính toán cho Tây Ninh. Anh là đại ảnh đế hẳn là không rõ thần tượng nam công bố yêu đương sẽ bị ảnh hưởng lớn bao nhiêu đâu, một khi thao tác không tốt, tiền đồ của Tây Ninh sẽ bị sụp đổ hết. Lần trước có một tiểu sinh đang nổi. Ai ấy, tên gì thì quên rồi. Vốn dĩ đang nổi tiếng êm đẹp, sau khi kết hôn với một nữ minh tinh, fans đều bỏ đi hết.\”