|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 121: Phơi Bày Trước Ánh Sáng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 121: Phơi Bày Trước Ánh Sáng

Văn Khúc Ý người này, nhìn thì lạnh như băng sương, kiêu ngạo vô song, cứ như một mỹ nhân lạnh lùng. Nhưng trong xương cốt lại cực kì mềm mại và cháy bỏng. Từ Kiều từng cười khanh khách giới thiệu vợ yêu với Kha Tây Ninh, nói Văn Khúc Ý rất thích nhân vật Hiệp Sĩ Tia Chớp mà Kha Tây Ninh đóng thời trẻ. Lúc trước trong đầu Kha Tây Ninh còn hiện lên một vài tia nghi hoặc, thầm nghĩ Văn Khúc Ý là một người trưởng thành, lại còn là một nghệ thuật gia nổi tiếng, sao lại thích xem phim hoạt hình của trẻ con chứ.

Nhưng sự thật chính là như vậy. Mỗi một cá thể đều tồn tại mâu thuẫn, ví dụ như Nghiêm Tự cả người đều tràn ngập hai chữ \”khuôn khổ\”, lại có thể vì Kha Tây Ninh mà phá bỏ gông xiềng, làm một số chuyện khiến người ta líu lưỡi mắc cỡ ở nhiều địa điểm khác nhau. Lại ví như Từ Kiều, một ông lớn tự luyến đến cỡ nào, lúc nào ở cùng Văn Khúc Ý đều rơi vào thế yếu, lâu dài luyện thành dáng vẻ dịu dàng. Cũng ví như Văn Khúc Ý, người bên ngoài nhìn thì cao ngạo lạnh lùng, chỉ có thể nhìn từ xa không thể vấy bẩn, cậu ấy ở bên Từ Kiều lại hoàn toàn để lộ tâm tính trẻ con.

Từ Kiều bởi vì công việc bận rộn, gần một tuần không ở cạnh người yêu. Vào một ngày tuyết tan, lúc ấm lúc lạnh, thoạt nhìn là một ngày lành. Từ Kiều như thường lệ về nhà, hắn một tay chống lên tủ giày gỗ hoa lê cao bằng hai người phong cách Bắc Âu, trong miệng thở ra hơi khói, kêu lên, \”Bé ngoan ơi, chồng về rồi nè.\”

Không ai đáp lại hắn.

Việc này rất bình thường. Từ Kiều mỗi lần buồn nôn kêu biệt danh của Văn Khúc Ý, hoặc là tự xưng chồng này chồng nọ linh tinh, Văn Khúc Ý đều mặc kệ hắn. Nghe xong thì làm bộ không nghe thấy, một mình lười biếng ngồi ở sofa phòng khách, hai tay ôm ly trà hoa dưỡng sinh mà người già hay thích, nhâm nhi từng ngụm một,

Nhưng lần này Văn Khúc Ý không ngồi, cậu đang mang tạp dề, mặt vô biểu cảm, tay cầm cây sạn, cả người tràn ngập dáng vẻ thù hằn, người sống chớ gần. Còn người ngồi trên vị trí của cậu trên sofa là một bé trai ngoại quốc xa lạ. Đứa bé này bề ngoài có hơi xinh đẹp quá mức, làn da vô cùng mịn màng, hàng lông mi cong vút ngoan ngoãn khép xuống, mặc dù không biết bị ai cắt cho mái tóc nắp nồi gồ ghề lồi lõm, cũng khó che đi dung mạo kinh người.

Bé trai bình tĩnh nhìn sữa bò trong tay, chân ngắn nhỏ lắc lư qua lại. Người chưa bao giờ xuống bếp như Văn Khúc Ý lại vì đứa bé này cố ý  hạ mình vào bếp. Từ Kiều kinh hãi không thôi, tiến lên vài bước, nhìn chăm chú bóng dáng của Văn Khúc Ý, nội tâm vô cùng phức tạp. Theo hiểu biết của Từ Kiều, nghệ thuật gia là kiên quyết không thể đụng vào khói dầu, đặc biệt là bé ngoan nhà hắn có đôi bàn tay mười ngón không dính nước xuân kia, nhiều lắm là chạm vào thuốc màu và giấy vẽ. Thêm cơ thể của hắn nữa. Còn những thứ khác đều không thể chạm vào, dù sao dáng người hoàn mỹ của hắn cũng là một tác phẩm nghệ thuật chứ sao.

Bé ngoan của hắn, Từ Kiều nâng trong lòng bàn tay sợ lạnh, ngậm ở trong miệng sợ tan, thế mà lại vì một đứa nhóc không biết lai lịch tự mình xuống bếp!

Từ Kiều hùng hổ, nói, \”Nó là ai?\” Mức độ tức giận và chua xót này có thể sánh ngang với bị đội nón xanh.

Văn Khúc Ý quên mở máy hút khói, sặc đến mặt xám mày tro. Thần sắc của cậu vẫn nhàn nhạt như cũ, nói, \”Con trai em.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.