|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 120: Nhận Nuôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 120: Nhận Nuôi

Nghiêm Tự nhíu mày, rất tự nhiên xoa mái tóc đen xù của người dưới thân rồi giơ tay bật đèn. Khách sạn nhỏ này không dùng đèn tiết kiệm năng lượng, ánh đèn cũng không yếu, ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu sáng khắp căn phòng.

Hai mắt Kha Tây Ninh tạm thời còn quen với bóng tối, đột nhiên sáng lên làm cậu hơi mờ mịt khó chịu.

Nghiêm Tự đang để trần nửa người trên, thấy thế, trấn an xoa đầu Kha Tây Ninh, lại dùng bàn tay giúp cậu che đi ánh sáng chiếu thẳng đến từ trần nhà. Kha Tây Ninh yên ổn lại, yên lặng kéo tay anh xuống một lần nữa chui vào trong ổ chăn.

Anh nhận điện thoại, \”Từ Kiều?\”.

Nghiêm Tự không gây khó dễ với Từ Kiều. Mặc dù bản thân Từ Kiều luôn không đứng đắn, thêm vào hình tượng cà rỡn khắc sâu lòng người kia, nhưng hắn vẫn chưa đến mức không biết phải trái đêm hôm khuya khoắc đi quấy rầy bạn bè bởi vì những việc râu ria, huống chi một lần gọi tới bốn năm cuộc, thật sự là phải tới lúc mấu chốt lửa sém lông mày, Từ Kiều cùng đường, mới tìm đến Nghiêm Tự như vậy.

Chuyện thực ra không mấy liên quan đến Nghiêm Tự, do người thân quen của Từ Kiều không nhiều, Nghiêm Tự là một trong số đó, Từ Kiều bó tay không còn cách nào, tuyệt vọng đến mức cái gì cũng có thể thử, cho nên chán nản lắm mới tìm đến anh. Từ Kiều vốn đang hoang mang lo sợ, trong lòng lại quýnh lên, chuyện vốn hai ba câu là có thể khái quát rõ ràng lại bị tách ra thành mười câu, cuối cùng vẫn không nói rõ ràng được.

Nghiêm Tự bị mấy cuộc gọi đoạt mệnh liên hoàn của cậu ta kéo phăng ra từ hương tình, đầu còn đang đau muốn nứt, lại nghe thấy năng lực biểu đạt ngôn ngữ kém cỏi của đối phương, hình như còn phải hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm gì đó nữa. Anh bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương đang giựt giựt.

Từ Kiều lòng nóng như lửa đốt cố biểu đạt cái gì đó.

Nghiêm Tự căn bản nghe không hiểu, anh chỉ nhớ rõ từ ngữ có tần suất xuất hiện nhiều nhất là \”Bì Bì\”, anh có trực giác Từ Kiều đêm khuya gọi tới xin giúp đỡ có liên quan đến đứa trẻ gần đây cậu ta và Văn Khúc Ý nhận nuôi, anh kịp thời cắt ngang đối phương, trầm tĩnh nói, \”Trước tiên cậu bình tĩnh một chút.\”

Giọng điệu của Từ Kiều cũng không tốt lắm, phẫn nộ nói, \”Tôi bình tĩnh không nổi, có bản lĩnh thì anh để mất con một lần đi.\”

Nhà tôi không con.

Nghiêm Tự lại có xúc động muốn cúp điện thoại. Kha Tây Ninh nhạy bén nhận ra cảm xúc của người bên cạnh, người này không dễ tức giận, một khi tức lên ai cũng không dập nổi lửa giận của anh. Cậu dừng một chút, trườn người lên lại, ngoạm vào má anh một cái.

\”Bẹp\”, Kha Tây Ninh bài nước miếng ấn liền như vậy treo ở bên ngoài thượng.

Nghiêm Tự nhìn người bên dưới một cái, ngây ngốc chạm vào bên má còn ướt, tức giận lập tức bay đi đâu mất tiêu. Cả người anh giống như được mạ một tầng ánh sáng nhu hoà nhàn nhạt, khí thế cũng có thể thấy dịu dàng hơn rất nhiều.

\”Cảm xúc của cậu không ổn định.\” Nghiêm Tự thở dài nói, \”Để tôi nói chuyện với đối tượng của cậu.\”

Từ Kiều ở xa ngàn cây số cũng cảm nhận được sự thay đổi vi diệu của thằng bạn. Lò xo giãn tới cực điểm cũng phải chậm rãi thu về, nước sôi
đến một trăm độ cũng không tiếp tục tăng lên nữa, thần kinh đang căng chặt của Từ Kiều cũng thả lỏng xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.