Kha Tây Ninh không phải con giun trong bụng Nghiêm Tự, đương nhiên không rõ lắm những nhớ nhung suy tư trong lòng anh, trừ bản thân Nghiêm Tự ra, có lẽ cũng không có ai biết. Cậu do dự một lát, cũng không hỏi ra miệng.
Nghiêm Tự lại chưa phát hiện ra Kha Tây Ninh đang rối rắm, anh tựa hồ cảm thấy cuộc đối thoại trước đó của hai người không có gì đặc biệt, anh dắt tay Kha Tây Ninh, tiện đà đẩy thẳng cửa phòng chiếu số 3 ra. Cùng với tiếng \”kẽo kẹt\”, một chùm sáng mỏng manh từ bên ngoài hành lang chiếu vào trong sảnh.
Động tĩnh này không lớn cũng không nhỏ, ít nhiều sẽ khiến cho một vài khán giả chú ý. Kha Tây Ninh nghĩ vậy, còn cố ý lùi về sau hai ba bước, để tránh bị khán giả nhận ra.
Nhưng đêm nay là cậu nghĩ nhiều rồi.
Trong phòng không có một người nào chú ý tới bọn họ. Tuy rằng là những cá thể hoàn toàn khác nhau, nhưng giờ phút này cử chỉ của họ lại vô cùng ăn ý, đám người hơi ngẩng đầu, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, chăm chú đến nổi mí mắt cũng không buồn chớp, càng miễn bàn chú ý tới một hành động nhỏ không đáng kể như \”Có người đẩy cửa\”.
Cho nên cũng không có ai phát hiện ra hai nhân vật chính đang đứng ở cửa.
Sợ quấy rầy đến khán giả đang nghiêm túc xem phim, cả quá trình Kha Tây Ninh đều nhẹ tay nhẹ chân khom lưng đi về phía trước. Vu Thiến Văn mua cho bọn họ ghế tình nhân. Cậu liếc nhìn hàng ghế cuối ở xa xa, tâm lạnh nửa phần.
Đường xa vạn dặm mới đi được bước đầu tiên.
Nghiêm Tự dáng người cao, mặc dù khom lưng đi qua cũng dễ dàng chắn tầm nhìn. Một nam thanh niên ngồi ở bên cạnh bất mãn nhíu mày một chút, từ yết hầu phát ra vài câu bực tức khó nghe. Kha Tây Ninh sợ Nghiêm Tự nghe vậy sẽ dừng lại, vội vàng trấn an kéo kéo ống tay áo anh, nhẹ giọng nói \”Ngại quá\”, rồi vội vàng đi qua.
Cô gái ngồi bên cạnh nam thanh niên hẳn là fan của Kha Tây Ninh, nghe xong đột nhiên xoay người qua, nhìn xung quanh bạn trai.
Rạp chiếu phim tối om, duỗi tay không thấy năm ngón.
Bạn gái cho dù có banh hai con mắt to cỡ nào, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai bóng người ở phía trước…… Người lùn hơn một chút, ăn mặc quá chói mắt, thu hút ánh mắt của cô đầu tiên.
Bạn trai không hiểu ra sao mà nói: \”Em làm sao vậy?\”
\”Không có gì.\” Cô gái rối rắm nói, \”Hình như em nghe thấy giọng của thần tượng.\”
Bạn trai đương nhiên biết thần tượng của bạn gái là ai, nếu không cũng sẽ không bị lôi kéo tới xem bộ phim mà cậu một chút cũng không có hứng thú này.
Cậu cười nói: \”Chắc là ảo giác đó.\”
Cô gái trừng mắt liếc bạn trai một cái, nhưng trong lòng cô lại đồng ý với cách nói của bạn trai. Không đến mức ảo giác, nhưng cô nhất định là nghe lầm.
Kha Tây Ninh ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nghiêm Tự cảm thấy buồn cười, nói: \”Sao em lại khẩn trương dữ vậy?\”
\”Anh không khẩn trương à?\”
Nghiêm Tự cười lắc đầu.
Kha Tây Ninh tỏ vẻ như vừa sượt qua mũi đao. Cậu chớp chớp mắt, dùng giọng hơi nói: \”Anh không sợ bị phát hiện sao?\”