《 Tiểu Lưu Li 》công chiếu vào lúc nửa đêm, người bình thường đều sẽ không thức đêm đi xem buổi chiếu đầu như này. Kha Tây Ninh vì để tránh đám đông, dặn dò Vu Thiến Văn tìm một rạp chiếu phim hẻo lánh một chút, mua một vé 12 giờ khuya, còn đặc biệt dặn dò nhất định phải mua chỗ ngồi trong góc.
Chưa tới hai ba phút, Vu Thiến Văn nói rằng đảm bảo đã mua xong. Vị trí rạp chiếu phim nơi cô mua vé cũng không tính là hẻo lánh, ngược lại còn nằm ở phố buôn bán tấp nập người qua, trước kia cũng là rạp chiếu phim duy nhất ở nơi đây, chẳng qua hai năm gần đây chính phủ địa phương vì phát triển sản nghiệp văn hóa giải trí nên xây thêm hai ba rạp chiếu phim hiện đại ở con phố buôn bán này. So sánh ra, rạp chiếu phim cũ phương tiện thì không theo kịp thời đại, trang trí thì cổ xưa quê mùa, giá vé cũng chỉ ít hơn đối thủ cách đó hai ba trăm mét khoảng hai đồng, dần dần rạp chiếu phim này trở nên vắng vẻ tiêu điều, nhân viên cũng ngồi không, trừ phi hai rạp chiếu phim kia hết chỗ, không thì hầu như sẽ không có ai tới xem.
Nơi này đối với Kha Tây Ninh mà nói, lại là một nơi tuyệt vời để xem phim.
Qua vài phút, Vu Thiến Văn chợt vội vàng gõ cửa phòng Kha Tây Ninh. Sau khi cô nhìn thấy Kha Tây Ninh, chống tay lên cửa khách sạn, thở hồng hộc nói: \”Nghiêm, thầy Nghiêm……\”
Kha Tây Ninh vừa nghe tới họ Nghiêm là đã biết nội dung Vu Thiến Văn muốn nói khẳng định có liên quan đến Nghiêm Tự. Cậu mới hai ngày không gặp Nghiêm Tự, lại như đã qua một tuần chưa được thấy anh. Cũng không phải bởi vì quá mức nhớ nhung, một tuần trước cậu cũng vì sự nghiệp mà xa Nghiêm Tự suốt hai tuần, trong lòng tuy rằng vô cùng mong nhớ, nhưng lại không phải như lúc này —— nhớ tới Nghiêm Tự trong lòng cậu liền rầu rĩ, tâm trí nửa vời.
Ngày đó cậu và Nghiêm Tự tuyệt đối không tính là tan rã trong không vui. Buổi sáng rời đi Nghiêm Tự còn chuẩn bị cho cậu một bữa sáng tình yêu kiểu Trung Quốc, trứng tráng lòng đào phối hợp với cháo thịt nạc trứng bắc thảo, là kiểu mà Kha Tây Ninh thích nhất, thậm chí trước khi rời đi bọn họ còn trao nhau một nụ hôn triền miên.
Nhưng trạng thái của hai người chính là không đúng, lại không thể nói ra được kỳ quái ở chỗ nào, Nghiêm Tự vẫn như cũ một ngày nhiều lần nhắn tin cho Kha Tây Ninh, Kha Tây Ninh cũng sẽ đúng hạn trả lời, nhưng nội dung tin nhắn rõ ràng bình đạm khách khí hơn rất nhiều. Mỗi ngày trừ \”Ăn chưa\”, \”Ngủ chưa\”, \”Ngủ ngon\”, giống như cũng không còn gì khác để nói với nhau. Tuy nói tình yêu cuối cùng đều quay về cuộc sống bình đạm, bản thân Nghiêm Tự cũng không phải người hướng ngoại, Kha Tây Ninh càng không, cho nên hình thức sống chung như vậy rất bình thường.
Có thể do Kha Tây Ninh trong lòng có quỷ, cảm thấy giữa cậu và Nghiêm Tự trong một khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên xuất hiện một vách ngăn. Rõ ràng chọc một cái là phá vỡ được, nhưng không ai muốn làm người chủ động.
Kha Tây Ninh cảm thấy Nghiêm Tự có khả năng đã đoán được cậu thấy tư liệu về Bì Bì ở thư phòng.
Vu Thiến Văn chạy quá nhanh, thở không ra hơi, trong miệng tiếp tục hàm hồ nhắc mãi: \”Thầy Nghiêm…… Thầy Nghiêm……\”
Người khác nhắc tới Nghiêm Tự như vậy, cậu sẽ nhịn không được dựng lỗ tai lên nghe. Nhìn bộ dạng nôn nóng của Vu Thiến Văn, Kha Tây Ninh sợ Nghiêm Tự thật sự xảy ra chuyện, đuôi lông mày cũng không khỏi mang theo một chút sắc bén, lại còn phải cố gắng kiềm chế đi trấn an trợ lý nhỏ của mình: \”Không có việc gì, em từ từ nói, không phải vội.\”