|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 113: Chiếu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 113: Chiếu

Đứa bé trên ảnh trông rất tuấn tú, tuổi tuy không lớn, nhưng từ ngũ quan đã đủ để đoán trước được giá trị nhan sắc nghịch thiên sau này. Cậu bé hẳn là con lai, tóc đen như gỗ mun, mắt màu xanh lục loá mắt tựa như một viên đá quý có giá trị liên thành, làn da trắng như sữa của người da trắng, lúc cười rộ lên trên má trái có cái lúm đồng tiền ngọt ngào.

Kha Tây Ninh không biết phải nên hình dung tướng mạo của cậu bé này như thế nào, dùng bất luận từ ngữ ca ngợi nào đều không gọi là quá. Tướng mạo như này đặt ở ngoài giới giải trí chính là đẹp, cho dù ném vào giới giải trí, cũng có thể đánh bại phần lớn ngôi sao nhí trong nước.

Trên tài liệu giấy trắng mực đen ghi thông tin cơ bản của đứa trẻ này và những gì cậu bé đã trải qua trong ba năm kể từ khi sinh ra tới nay.

Cậu nhóc tên là Trần Bì Bì, tên tiếng Anh là Peter. Bất kể là tên tiếng Trung hay tên tiếng Anh, Kha Tây Ninh đều không thể gắn nó với gương mặt thiên sứ trên ảnh được. Lật lật vài tờ tư liệu, cậu dần dần hiểu được Trần Bì Bì vốn không phải họ Trần, có lẽ căn bản không ai biết nhóc họ gì, họ \”Trần\” này chẳng qua chỉ là họ của người trong cô nhi viện, những đứa bé khác trong cô nhi viện đều họ Trần.

Khi Bì Bì bị người ta đưa đến cô nhi viện đã một tuổi rưỡi. Không như những đứa bé sơ sinh đối với thế giới này chỉ có ngây thơ và vô tri, nhóc đã có một chút ý thức, có thể nói với người khác tên tiếng Anh của mình, có thể miêu tả với người xa lạ diện mạo của mẹ, nhưng không nói ra được tên của bà.

Nhóc là bị vứt bỏ.

Không giống với những đứa trẻ bị vứt bỏ khác, nhóc được mẹ ruột nuôi hơn một năm trời mới bị vứt bỏ. Kha Tây Ninh khó thể nào tưởng tượng nổi trên thế giới này có người mẹ nào lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ một thiên thần nhỏ như vậy, còn là ở tình huống đã nuôi bên người lâu như thế.

Tuy người viết đã trau chuốt khi viết hồ sơ, nhưng cũng tương đối chân thật, có trích lời của một cô giáo trẻ ở cô nhi viện.

\”Mùa đông hai năm trước, từ xa tôi nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, ném đứa bé mang hai dòng máu này trước cổng cô nhi viện. Cô ấy xoay người đi ngay, tôi vội vàng chạy ra, cho dù kêu thế nào đối phương cũng không hề đáp lại. Tôi chắc chắn cô ấy nghe được, bởi vì tôi kêu rất lớn, nhưng người mẹ này từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, cô ấy đi rất kiên quyết.\”

\”Cha mẹ ruột ném con ở cổng cô nhi viện chúng tôi…… Việc này rất bình thường, mỗi năm chúng tôi đều có ví dụ như vậy. Nhưng những trường hợp đó đều là nhà quá nghèo nuôi con không nổi, con gái cũng thường bị vứt bỏ nhiều hơn. Rất ít bé trai nào mang hai dòng máu xinh đẹp như vậy lại bị bỏ rơi, huống chi mẹ của nó nhìn cũng không giống như không có tiền, ăn vận cho đứa bé cũng khá tốt. Cho nên tôi thật sự rất khó hiểu.\”

\”Tôi nhớ rõ năm ấy. Bì Bì mặc một chiếc áo lông ngắn màu trắng ngà, trên đầu còn đội mũ len, đứng trên nền tuyết giống như một người tuyết béo ú, cậu bé ngoan ngoãn đứng chờ mẹ của nó trở về. Tôi hỏi nó mẹ đi đâu rồi, nó nói mẹ đi mua kem vani cho con. Mùa đông mà, ở đâu có bán kem chứ, cho dù có, trời lạnh như vậy lại cho con nít ăn thứ đó, cũng không phải người mẹ tốt lành gì. Tôi khuyên thằng bé đừng đợi, nó sống chết không chịu, một mình co ro ngồi xổm ở cửa chờ đến nửa đêm, cuối cùng lạnh chịu không được, hết hy vọng khóc một hồi. Ngày hôm sau còn bị cảm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.