Kha Tây Ninh có chìa khóa, vào cửa tay chân nhẹ nhàng, không quấy rầy đến Nghiêm Tự đang ngồi một bên trông nồi canh. A Kiệt thấy thế, vô cùng thức thời lui ra ngoài cửa. Tiếng động cơ ở sân sau vang lên, động tĩnh cũng rất lớn, cái bóng đèn duy nhất kia đi rồi.
Nghiêm Tự ở phòng bếp mân mê nồi lẩu anh mới mua.
Kha Tây Ninh lặng lẽ đứng phía sau anh, không phát ra chút tiếng vang nào, vốn định đã lâu không gặp dọa Nghiêm Tự một chút cho vui. Nhưng chưa được bao lâu, giống như là tâm linh tương thông, Nghiêm Tự chậm rãi xoay người lại, nhìn cậu với ánh mắt sáng ngời, lại không kinh ngạc gì mấy.
Anh cởi tạp dề tối màu trên cổ xuống, toàn thân lộ ra hơi thở ôn hoà lúc ở nhà. Thân hình Nghiêm Tự cao lớn, khí chất sắc bén, nhưng khí chất ấy đặt trên người anh lúc này cũng không có gì là không ổn. Hai khí chất hoàn toàn khác nhau lại dung hoà xuất hiện trên người một người đàn ông thành thục, lại tăng thêm một phần sức hút đối lập nhau.
\”Nhàm chán.\” Kha Tây Ninh có chút tiếc nuối mà oán trách, \”Sao anh không kinh ngạc gì hết vậy.\”
Nghiêm Tự nói: \”Nếu em muốn làm anh kinh ngạc, lần sau phải gạt anh là em không quay về.\”
Nghĩ thấy cũng phải, Kha Tây Ninh đã sớm cho Nghiêm Tự biết thời gian bay, anh lại chủ động bảo A Kiệt đi đón người. Chỉ cần máy bay không bị trì hoãn, vậy thì dùng ót suy tính cũng có thể tính ra thời gian Kha Tây Ninh về nhà.
Nghiêm Tự cũng không phải đồ ngốc.
Kha Tây Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Em cũng không phải anh, mỗi ngày đều gạt người, kinh ngạc đều biến thành kinh sợ.\”
Nghiêm Tự nghe thấy được.
Anh bật cười nói: \”Tây Ninh, đó đều là lúc trước rồi. Em ngẫm lại xem, sau khi chúng ta ở bên nhau lần nữa, anh đã khi nào gạt em đâu?\”
Kha Tây Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như là như vậy không sai. Từ sau khi giao ước ba điều kia, Nghiêm Tự chưa bao giờ vi phạm một cái nào. Ngay cả lần trước tham gia《 Thử thách bản thân 》, Vu Thiến Văn trong nhà có việc nên không thể đi cùng, Nghiêm Tự có lòng tốt phái A Kiệt làm trợ thủ cho Kha Tây Ninh, cũng chỉ là thuần tuý bảo A Kiệt giúp đỡ và bảo vệ Kha Tây Ninh, ngược lại cậu còn hiểu lầm Nghiêm Tự là phái A Kiệt tới giám sát mình.
Lý lẽ không đứng về phía Kha Tây Ninh.
Nghiêm Tự xoay người sang chỗ khác. Kha Tây Ninh im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên giang hai cánh tay, từ sau lưng ôm lấy Nghiêm Tự.
Nhà mới 24 giờ đều mở máy sưởi, lại ở trong phòng bếp lâu như vậy, trên người Nghiêm Tự đổ chút mồ hôi. Kha Tây Ninh vén áo lông mỏng của Nghiêm Tự lên, từ một góc vạt áo thăm dò tiến vào, vuốt ve cơ bụng của người đàn ông.
Mùa đông bên ngoài khắc nghiệt, cho dù Kha Tây Ninh mặc nhiều, cũng chịu không nổi trận gió lạnh kia, bàn tay lạnh băng của cậu chạm vào da thịt ấm áp của Nghiêm Tự, giống như là vừa từ hầm băng trở về, vất vả lắm mới chui được vào lò sưởi. Tuy biết \”lò sưởi\” có khả năng chịu không nổi, nhưng cậu vẫn tàn nhẫn lại tham luyến hấp thụ nhiệt độ trên người anh.


