|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 110: Duy Tâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 110: Duy Tâm

Táo đỏ đồng âm với từ \”Sớm\”, nó và đậu phộng thường xuyên được dùng để chúc các cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc mỹ mãn, sớm ngày sinh con nối dõi.

Vu Thiến Văn cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cô gãi đầu nói: \”Ở chỗ bọn em đều gói như vậy, anh Tây Ninh đừng để ý nha.\”

Kha Tây Ninh không giận, càng không để ý. Nhưng anh là một người đàn ông vĩnh viễn cũng không thể có con, nhận được mứt táo có ngụ ý như này, khó tránh khỏi có hơi xấu hổ và do dự. Chần chờ một hồi, cuối cùng anh vẫn là thoải mái hào phóng mở giấy gói mứt táo ra.

\”Chỗ bọn em thường xuyên có đám cưới sao?\” Anh vừa ăn vừa hỏi.

\”Cũng không phải vậy.\” Vu Thiến Văn nhìn chằm chằm giấy gói màu đỏ Kha Tây Ninh đặt ở một bên, thất thần giải thích, \”Trong thôn ít người, đều là họ Vu. 500 năm trước có lẽ đều là người một nhà, mỗi lần có nhà nào cưới hỏi, toàn bộ người trong thôn đều sẽ qua hỗ trợ, cũng rất náo nhiệt.\”

Kha Tây Ninh hiểu rõ gật đầu: \”Anh có thể hiểu, quê anh cũng gần giống vậy, hàng xóm láng giếng giúp đỡ lẫn nhau. Hồi đó năm mới anh còn nhận được sủi cảo của dì hàng xóm làm cho nữa.\”

Nói đến ăn tết, Vu Thiến Văn ngay lập tức nói: \”Anh Tây Ninh chuẩn bị ăn tết như thế nào vậy ạ, về quê thăm người thân……\” Nói xong mấy chữ cuối cùng, Vu Thiến Văn chợt nhớ lại ba Kha Tây Ninh năm ngoái mới vừa qua đời, sợ anh nghe sẽ gợi nhớ, nói được phân nửa lại thu về.

\”Phải xem chị Tuyết của em có cho anh nghỉ hay không đã.\” Kha Tây Ninh không để trong lòng, anh đối với năm mới cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, dù sao thời niên thiếu thì tình thân đạm bạc, lớn lên rồi lại khó được ở bên cạnh người yêu, \”Nếu chị ấy không thả phỏng chừng anh phải làm việc đến qua năm mới luôn đấy.\”

Vu Thiến Văn ồ một tiếng.

Bỗng nhiên giọng cô thấp xuống, nói: \”Anh Tây Ninh, xin lỗi.\”

Câu xin lỗi này đến mà không có lý do, Kha Tây Ninh hoàn toàn không hiểu tình huống. Anh kinh ngạc nói: \”Đang êm đẹp, em sao thế.\”

\”Là em sơ suất, trước đó không nhìn rõ giấy gói mứt táo, vừa rồi em còn nhắc tới người thân quê quán của anh.\” Mọi người đều biết, ở quê Kha Tây Ninh đã không còn ai. Vu Thiến Văn rõ ràng biết, mà lại còn nói sai một câu như vậy.

Kha Tây Ninh không khỏi ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, anh mới hiểu nội dung xin lỗi của Vu Thiến Văn đến từ cái gì.

Anh như suy tư mà thử nói: \”Giấy gói mứt…… Có phải em không biết tính hướng của anh không?\”

Vu Thiến Văn rầu rĩ gật đầu.

Kha Tây Ninh thầm nghĩ, Vu Thiến Văn có thể phát hiện cũng bình thường. Tuy anh không cố tình tỏ vẻ bản thân mình thích đàn ông, nhưng làm một người đồng tính, rất nhiều thói quen và đồ vật đều rất khó bỏ qua. Thú vị chính là, Vu Thiến Văn có thể nhìn ra Kha Tây Ninh là gay, lại nhìn không ra anh đang yêu đương.

Vu Thiến Văn sợ Kha Tây Ninh hiểu lầm, vội vàng giải thích: \”Đồng tính rất bình thường mà, em không có nhìn anh với con mắt khác đâu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.