|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn – Chương 11: Bí Ẩn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đam Mỹ – Hoàn| Chưa Kịp Công Khai Đã Ly Hôn - Chương 11: Bí Ẩn

\”Chỉ cần tôi nói một câu nói dối.\” Môi Kha Tây Ninh nhẹ nhàng khép mở, \”Vậy thì người đại diện của tôi Lục Viễn Đông tiên sinh sẽ cô độc đến già.\”

Lục Viễn Đông: \”…\”

Lục Viễn Đông đã hơn bốn mươi tuổi còn chưa kết hôn, ở tuổi này người không kết hôn có rất nhiều, nếu hắn không vội thì cũng không sao, nhưng cố tình người đại diện này tuy bận trong bận ngoài nhưng vẫn luôn đặc biệt lo lắng cho hôn nhân đại sự của mình, cả ngày bôn ba đi xem mắt, chiến rồi lại bại, bại rồi vẫn chiến.

Đây quả thực là một bí mật công khai, là một tử huyệt trên người Lục Viễn Đông, sau khi hắn nghe được tức giận đến giơ chân, tuyên bố: \”Có người thề kiểu đó hả? Tôi thấy chính cậu mới giống như sẽ cô độc tới già.\”

Sớm đã kết hôn mấy năm – Kha Tây Ninh không để ý xòe tay: \”Sao cũng được, mấy người có thể hỏi Từ Kiều, cũng có thể hỏi Nghiêm Tự, bọn họ đều sẽ nói cho ngài cùng một đáp án, tôi quả thật lấy được vai trong《 Cung đình 》rồi.\”

Kha Tây Ninh không có số điện thoại của Từ Kiều, nhưng hôm đó Hạ Quân có cho anh danh thiếp, trên danh thiếp có một dãy số dành cho công việc của Từ Kiều. Kha Tây Ninh lấy danh thiếp viền vàng trong túi quần ra, anh giả vờ không chú ý đến dáng vẻ thở hổn hển của Lục Viễn Đông, đưa tấm danh thiếp có hơi gấp nếp cho Phó Diễm.

Phó Diễm nhìn cậu, không đưa ra thái độ gì, tự mình gọi vào dãy số này.

Một lát sau, Phó Diễm cúp điện thoại, cậu dựa vào ghế, một bên khóe miệng cong lên: \”Từ Kiều đã xác minh lời nói của anh, chúc mừng anh, anh quả thật tìm được miếng bánh《 Cung đình 》này rồi, là vai nam chính thứ hai.\”

Kết quả này nằm trong dự kiến của Kha Tây Ninh, cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại Lục Viễn Đông đứng bên cạnh Phó Diễm lại lộ ra biểu cảm khó có thể tin được, hắn há to miệng: \”Phó tổng, ngài hẳn là đang nói đùa đúng không, Kha… Kha Tây Ninh sao lại có thể có tư cách diễn với Nghiêm Tự.\”

Phó Diễm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lục Viễn Đông, quang mang nơi đáy mắt giống như rắn độc hung ác nham hiểm, cậu đan hai tay, vắt chéo chân, thở dài hỏi: \”Tôi là loại người nhàn rỗi không có việc gì đi nói đùa với anh sao?\”

Trán Lục Viễn Đông toát ra một chuỗi mồ hôi lạnh, chân tay hắn co cóng đè thấp giọng: \”Không phải, không phải… Ngài nói câu nào cũng đều có đạo lý.\”

Kha Tây Ninh thờ ơ lạnh nhạt trước một màn này: \”Phó tổng, nếu không có việc gì, tôi đi trước, tiền vi phạm chờ sau khi《 Cung đình 》đóng máy sẽ hoàn trả đủ.\”

Ném câu nói này xong, Kha Tây Ninh đã muốn đi.

Phó Diễm cúi đầu xem công văn, bóng người trước mặt rời đi, cậu không nhanh không chậm gọi Kha Tây Ninh lại: \”Khoan đã.\”

Kha Tây Ninh quay đầu: \”Còn có chuyện gì sao?\”

Phó Diễm hỏi: \”Anh và Từ Kiều rất thân sao?\”

\”Gặp qua một lần.\” Kha Tây Ninh nói.

Phó Diễm kéo dài một tiếng à: \”Vậy chắc là anh và Nghiêm Tự rất thân đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.