Căn nhà cũ họ mua lúc vừa mới kết hôn, trước hàng rào phủ kín một mảng hồng nguyệt quý kiều diễm, đi hai bước thì thấy một hồ bơi cạn cho trẻ con nghịch nước. Chín năm sau, Kha Tây Ninh cùng Nghiêm Tự một lần nữa sống cùng nhau, hồng nguyệt quý đổi thành hồng đỏ mà Kha Tây Ninh thật sự yêu thích, sân sau còn có một hồ bơi riêng. Cây xanh cùng những khóm hoa hồng đung đưa trong gió, ở giữa là toà kiến trúc cao lớn đứng sừng sững, hiển nhiên là một khung cảnh đồ sộ.
Phong cách trang trí trong nhà cũng dựa theo kiểu cách đơn giản sang trọng của châu Âu mà Kha Tây Ninh thích nhất.
Nghiêm Tự dẫn Kha Tây Ninh đi tham quan nhà mới một vòng. Nhà mới có ba tầng, tầng cao nhất là gác mái nhỏ hình tam giác, thường lúc nào cũng kéo rèm suốt cả ngày, trong phòng vừa u ám vừa yên tĩnh. Nội thất trong phòng chỉ có một chiếc sofa bằng da mềm mại, được thiết kế thành một phòng chiếu phim gia đình loại nhỏ đơn giản, dành cho hai con người yêu thích điện ảnh này đêm khuya rảnh rỗi không có việc gì làm có thể cùng nhau xem phim. Còn suy nghĩ của Nghiêm Tự lúc yêu cầu bản vẽ thiết kế thêm phòng này rốt cuộc có trong sáng như vậy hay không, thì lại là chuyện khác.
Kha Tây Ninh rất thích ngôi nhà mới này, bất kể là cách trang trí hay là bố cục thiết kế, đều là phong cách mà cậu thích.
Bể bơi ở sân sau, trời xanh nước trong, gió nhẹ thổi qua.
Kha Tây Ninh cười nhìn Nghiêm Tự, đáy mắt cậu phản chiếu ánh nước xanh biếc sâu thẳm, vào mắt Nghiêm Tự, giống như là bầu trời sao vào cái đêm ở vùng núi hôm ấy, cậu hỏi, \”Anh chuẩn bị nơi này bao lâu rồi?\”
\”Mới trang trí xong gần đây.\” Lần này Nghiêm Tự không giấu diếm nữa, anh ngồi xổm xuống, chạm thử nhiệt độ nước trong bể bơi, có hơi lạnh. Anh nói, \”Ba năm trước miếng đất này bán đấu giá, anh muốn lấy danh nghĩa của em mua một ngôi nhà phong cách châu Âu. Kết quả bởi vì bận quá, không kịp trang hoàng, mua rồi để đó không dùng, cũng không nhớ ra nói với em.\”
Sau đó lúc Kha Tây Ninh đồng ý quay về với Nghiêm Tự. Nghiêm Tự liền nghĩ Kha Tây Ninh có lẽ không thích căn nhà cũ kia lắm, anh nhớ lại ngôi nhà phong cách châu Âu này, liền tranh thủ thời gian tu sửa một phen.
Mấy tháng sau, anh mới đưa Kha Tây Ninh đến đây.
Đôi mắt Kha Tây Ninh sáng lấp lánh, thật lòng nói: \”Cảm ơn anh, em rất thích.\”
Nghiêm Tự đang ngồi xổm, quay đầu nhìn cậu, giọng điệu bình thường hỏi ngược lại: \”Chỉ một câu cảm ơn đơn giản vậy thôi?\” Huống chi anh còn không thích nghe hai chữ \”Cảm ơn\” đó.
Kha Tây Ninh không nghe ra Nghiêm Tự đang trêu chọc, cậu hơi trợn to đôi mắt, nghi hoặc hỏi: \”Vậy anh muốn gì?\”
Nghiêm Tự cười khẽ một tiếng, không nói gì cả, trực tiếp kéo Kha Tây Ninh lại, vuốt ve gương mặt cậu sau đó đặt lên một nụ hôn. Kha Tây Ninh không dự đoán được ban ngày ban mặt mà Nghiêm Tự lại đột ngột đùa giỡn mình như vậy, cậu hết sức kinh ngạc, bị hôn đến tay chân không biết để chỗ nào.
Kha Tây Ninh trở tay gian nan túm lấy mặt cỏ trên bể bơi —— theo như lời Nghiêm Tự nói, mùa đông cỏ sẽ héo khô, ngày sau xuân ý dạt dào là lúc mặt cỏ này sẽ trở nên xanh tươi bừng bừng sức sống. Một nụ hôn sâu qua đi, hai người rời khỏi môi nhau, Nghiêm Tự lau đi nước bọt bên môi của Kha Tây Ninh, nhìn cậu thâm tình, nỉ non: \”Về sau đừng nói cảm ơn, hôn một cái là được.\”


