Nghiêm Tự không thất thố, cũng không lộ ra đuôi cáo như trong tưởng tượng của Vu Lôi.
Anh hơi nhếch môi, không vội vã phủ định, chậm rãi nói: \”Ai cũng không phải, anh đoán sai rồi.\”
Vu Lôi cũng không bất ngờ gì, hắn gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, nói: \”Vậy tôi cũng không còn mối lo ngại về sau nữa rồi.\”
Nghiêm Tự bắt lấy chữ, hỏi ngược lại: \”Mối lo ngại về sau?\”
\”Đúng vậy.\” Vu Lôi thong thả ung dung nói, \”Thằng nhóc Kha Tây Ninh này cũng không tệ, vừa lúc em họ tôi cũng thích loại hình nam sinh như này. Tôi đang nghĩ đến việc đứng ra làm mai cho hai đứa, nói không chừng thành đôi thật cũng nên.\”
Nghiêm Tự không chút suy nghĩ mà bác bỏ: \”Em họ anh khẳng định tuổi không nhỏ, không hợp tuổi với tiểu thịt tươi nhà người ta đâu.\”
\”Cái gì mà tiểu thịt tươi.\” Vu Lôi không biết nên khóc hay cười, \”Kha Tây Ninh chỉ là nhìn qua rất trẻ thôi, trên thực tế cũng gần 30 rồi đúng không? Em họ tôi có chỗ nào không tốt, có bằng thạc sĩ, ở công ty làm cấp quản lý. Tôi còn ngại là Kha Tây Ninh ở trong giới giải trí phức tạp, dễ bận bịu rồi không có thời gian chăm lo cho vợ và gia đình, tôi còn phải suy xét thêm đây này.\”
Những lời Vu Lôi nói Nghiêm Tự một chữ cũng không muốn nghe. Anh nhíu mày, nói: \”Anh có nói sao cũng vô dụng thôi, cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.\”
\”Ơ hay.\” Vu Lôi chớp chớp mắt nói, \”Cũng không phải bắt người ta nhất định phải yêu nhau mà, gặp mặt thử xem sao thôi.\”
Rõ ràng có một vạn lý do để phản bác, nhưng lửa giận bốc lên, Nghiêm Tự dỗi đâm ra một chữ cũng lười tranh cãi với hắn. Trong mắt anh, Kha Tây Ninh đứng cạnh ai cũng đều rất miễn cưỡng, chỉ có với anh là môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp.
Trong giới Vu Lôi có biệt danh là \”Nguyệt Lão\”. Giới giải trí có rất nhiều cặp chồng chồng và vợ chồng mẫu mực đều là hắn giới thiệu cho. Hai vợ chồng người ta đãi tiệc rượu, còn hay mời Vu Lôi đến làm người chứng hôn.
Cho nên Vu Lôi nói lời này, mặc kệ là vì thử anh, hay là thật sự thích Kha Tây Ninh nên muốn sắp xếp nhân duyên cho cậu, đều chạm vào vảy ngược của Nghiêm Tự.
Biểu cảm của Nghiêm Tự đã không còn tự nhiên nữa. Anh nói: \”Có lẽ người ta sớm đã có đối tượng rồi, chỉ là chưa nói ra thôi, anh như vậy tùy tiện giới thiệu em họ anh, nhiều khi còn làm người ta xấu hổ thêm đấy.\”
Vu Lôi bừng tỉnh gật đầu nói: \”Đúng rồi ha, để tôi đi hỏi cậu ấy thử.\”
Thấy Vu Lôi đi về phía Kha Tây Ninh thật, trán Nghiêm Tự gân xanh nhảy loạn, anh gọi hắn lại: \”Thầy Vu, anh đừng đi.\”
Vu Lôi giảo hoạt cười nói: \”Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu gọi là thầy Vu đấy, Kha Tây Ninh quả nhiên là người trong lòng cậu, cưng dữ vậy sao, ngay cả hỏi thôi cũng không cho.\”
Nghiêm Tự thấp giọng đáp: \”Anh đi hỏi như vậy, tôi sợ em ấy xấu hổ.\”
Vu Lôi tấm tắc hai tiếng, ghé sát vào Nghiêm Tự, nhiều chuyện hỏi: \”Cho nên cậu cai thuốc cũng vì cậu ấy à?\”