Từ sau khi hai người chia tay, Kha Tây Ninh chưa từng làm chuyện ấy với ai. Nhưng đàn ông chung quy vẫn là động vật ăn thịt, Kha Tây Ninh cũng không phải thần tiên không dính khói lửa phàm trần. Một tháng vài lần, cậu sẽ dùng ngón tay thả lỏng bản thân một chút.
Nhưng như vậy không thỏa mãn được nhu cầu sinh lý bình thường của cậu cho lắm.
Lúc Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự còn ở bên nhau, việc đấy căn bản không ít. Tuy cơ hội gặp nhau của họ không nhiều, nhưng chỉ cần gặp thì một lời không hợp là mang lên giường.
Một người quen ăn thịt, bỗng nhiên lại phải ăn chay trường, vậy nên đôi lúc cũng sẽ nhớ đến đồ mặn, tuy có thể chịu đựng được, nhưng vẫn sẽ không quen cho lắm.
Nghiêm Tự thẳng thắn thô bạo trêu chọc, tựa như đang ném một mồi lửa lên thảo nguyên. Mặc dù mồi lửa rất nhỏ, nhưng có thể biến thành lửa lớn hừng hực, đốt rực lên trái tim cậu.
Một ngôi sao nhỏ, cũng có thể thiêu rụi cả thảo nguyên.
Kha Tây Ninh quả thật có hơi động tình, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại một chút là có thể đủ tỉnh táo để ý thức được hoàn cảnh và thời gian đêm nay đều không ổn.
Đây là chương trình quay tại hiện trường, mỗi góc đều có lều trại đóng quân, mỗi lều trại có ít nhất hai người. Huống chi bọn họ vẫn đang ở vùng ngoại ô hoang vu đến chim cũng không thèm đẻ —— trời lạnh như thế, tối ngủ còn hay có một vài con kiến không biết tên.
Chỗ nào cũng không ổn. Thiên thời địa lợi nhân hoà đều không ổn.
Trán Kha Tây Ninh đổ một lớp mồ hôi mỏng, cậu nhẫn nhịn dựa lên đầu vai Nghiêm Tự, cắn răng nghĩ một đằng nói một nẻo: \”Anh đừng lộn xộn, em không có cảm giác gì đâu.\”
Cái người đang tác loạn nghe vậy cười nhạt một tiếng, ngón tay thon dài càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, tùy ý đảo loạn hồ xuân.
Tiếng cười lạnh đó của Nghiêm Tự không khỏi làm Kha Tây Ninh hơi bực, cậu cảm thấy Nghiêm Tự là đang cười nhạo cậu khẩu thị tâm phi.
Mặt cậu đỏ đến sắp nhỏ ra nước, hai mắt ướt át trừng người kia: \”Anh cười em?\”
Nghiêm Tự ẩn chứa ý cười, nhìn vào đôi mắt mê mang của Kha Tây Ninh. Đôi tay dày rộng của anh ôm lấy khuôn mặt Kha Tây Ninh, ngón tay kề bên môi cậu, khẩn trương lại không muốn xa rời mà run rẩy.
\”Không có.\” Nghiêm Tự nói.
Kha Tây Ninh không tin, thầm nghĩ người này rõ ràng là đang cười nhạo mình ngoài miệng nói không có bất kì cảm giác gì, thân thể lại phản ứng rất thành thật.
\”Anh đang cười bản thân anh.\” Môi mỏng dán bên tai cậu, Nghiêm Tự nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói khàn khàn, yết hầu như chứa nước, không khí trở nên ướt át kì lạ, \”Anh cười bản thân mình quá gấp gáp thôi.\”
Em còn cái gì mà không có cảm giác, còn anh thì nhịn đến mức sắp nổ tung rồi.
Kha Tây Ninh không cẩn thận cọ đến cơ bắp không hề có chút thịt thừa bên hông anh, lòng bàn tay đổ ra một lớp mồ hôi, nóng bỏng đến tận trái tim.